được nói chuyện với anh ta khi tôi lẻn vào điện Tuylơri dưới cái vỏ anh bán
giấm: chắc chắn anh ấy sẽ giúp chúng ta. Trước hết, không được để lộ kế
hoạch của tôi cho bất cứ ai. Tính mạng của những con người tội nghiệp ấy
sẽ có thể bị đe dọa. Và thành công của chúng ta tùy thuộc ở những nhân
chứng này.
Người luật sư tiếp:
- Tôi sẽ đưa bà về nhà, Paris không phải nơi an toàn cho bà. Từ nay đến
buổi xử án, bà đừng rời khỏi khu Tămplơ nữa. Sẽ có mọt nữ tu sĩ đến tìm
bà, và mang quần áo đến cho bà, và dẫn bà đến phòng xét xử. Bà nữ tu sĩ ấy
chính là chị ruột tôi. Bà ấy rất thương tôi. Bà có thể tin cậy bà ấy.
Ra đến phố, Đêgrê khoác cánh tay Angiêlic. Khi hai người đến đầu Cầu
nhỏ, con Xoócbon đứng sững lại dỏng tai lên.
Cách đấy vài bước, một bóng người lực lưỡng, ăn mặc rách rưới hình như
đang chờ hai người. Dưới cái mũ sờn cũ tô điểm thêm bằng một chiếc lông
chim, có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt có một tĩnh mạch tím, và một
mắt bịt vải đen. Người đàn ông đó đang mỉm cười quá hỗn xược.
Con Xoócbon nhảy xổ vào hắn. Tên côn đồ nhảy né sang một bên nhanh
nhẹn như người làm xiếc, rồi chạy vụt vào một cái cổng của một trong mấy
ngôi nhà trên
Cầu nhỏ. Con chó phóng đuổi theo. Rồi nghe có tiếng "ùm" thật to.
- Tên Calăngbrơden khốn khiếp! - Đêgrê thét lên. - Nó đã nhảy bừa xuống
sông Xen, mặc dù nước đã đóng băng. Tôi đánh cuộc rằng lúc nãy nó đang
lẩn lút giữa các chân cầu. Nó có hàng loạt hang ổ như hang chuột dưới chân
các cầu ở Paris. Đó là một trong những tên cướp táo tợn nhất ở thành phố
này.
Con Xoócbon quay về, đuôi cụp xuống giữa hai chân sau.
Angiêlic cố sức kiềm chế cơn sợ hãi, nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ hết
mọi cảm giác lo âu. Nàng thấy dương như tên lưu manh vừa lù lù hiện ra
giữa đường nàng đi là biểu tượng của một số mệnh hãi hùng.
CHƯƠNG 43