này sẽ có tính quyết định. Cô hãy giữ vững lòng tin!
Nàng đưng nghe với trái tim nguội lạnh, không sao nhen lên được một tia
hy vọng. Vị linh mục, nắm lấy hai vai gầy của nàng kéo lại gần mình và đặt
cái hôn dịu dàng của người anh lên đôi má lạnh như băng của nàng.
- Hãy tin tưởng, em yêu quý! - Ông nhắc lại.
Nàng nghe thấy tiếng vó hai con ngựa nhè nhẹ phi xa dần trên con đường
tuyết phủ, qua cổng thành, đi vào Paris.
Đêgrê sống ở gần Cầu nhỏ, cầu này nối khu đảo Đô thành với khu Đại học.
Bồn chồn chờ tin mãi cuối cùng Angiêlic tự ý đi gặp ông. Nàng đã hỏi đựoc
địa chỉ ở quán "Ba cái vồ". Đi đến chỗ người ta chỉ dẫn, nàng ngập ngừng
một chút. Căn nhà có dáng dấp như Đêgrê: nghèo nàn, quê kệch, nhưng có
một chút ngạo nghễ. Nàng leo lên cầu thang uốn khúc, có lan can gỗ đã mọt
chạm trổ lằng nhằng.
Ở trên đầu cầu thang, chỉ thấy có một cái cửa. Nàng gõ cửa: một cô gái mặt
bự phấn, đội chiếc khăn phủ trùm xuống bộ ngực đồ sộ, ra mở cửa.
Angiêlic ngỡ ngàng lùi lại. Cô gái hỏi:
- Bà hỏi gì thế?
- Luật sư Đêgrê có ở đây không?
Có tiếng người động đậy trong phòng, rồi người luật sư hiện ra, chiếc bút
lông ngỗng trên tay.
- Mời
vào, thưa bà. - Ông nói giọng rất bình thường.
Rồi ông đẩy cô gái ra khỏi phòng và khép cửa lại.
- Vậy là bà đã chẳng có một chút xíu kiên nhẫn nào ư? - Ông nói, vẻ trách
móc - Bà đã phải đến tìm tôi ở tận xó xỉnh này, không sợ nguy hiểm đến
tính mạng mình...
- Tôi chẳng có tin gì từ...
- Mới có sáu ngày.
- Kết quả cuộc giải tà thế nào?
- Bà cứ ngồi xuống, - Đêgrê nói không chút nương nhẹ. - Và hãy để tôi viết
xong cái tôi sắp viết đây. Rồi ta sẽ nói chuyện.