- Bị can, hãy tuyên thệ! - Chánh nhất Xêghiê tuyên bố.
Angiêlic nhắm mắt lại. Bá tước Perắc sắp nói. Nàng nghĩ rằng tiếng nói của
chồng mình sẽ run rẩy, yếu ớt, và chắc tất cả những người dự phiên tòa đều
nghĩ thế. Nên khi vừa nghe cất lên tiếng nói trầm và rành mạch của bị can,
cả phòng có tiếng xì xào ngạc nhiên. Rung động đến tận đáy lòng, Angiêlic
nhận ra tiếng nói lôi cuốn đã từng thì thầm biết bao lời ân ái với nàng trong
những đêm nóng nực ở Tuludơ.
- Tôi thề sẽ nói toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, thưa quý ngài, tôi biết rằng luật
pháp cho phép tooi phủ nhận thẩm quyền xét xử của tòa án này, bởi vì, với
danh nghĩa một báo cáo viên của Hội đồng dân biểu, lẽ ra tôi phải được xét
xử trước Đại hội đồng tư pháp của Nghị viện...
Vị chánh nhất tối cao pháp viện hơi do dự, rồi vội vã tuyên bố:
- Luật pháp không cho phép tuyên thệ với lời lẽ bảo lưu. Hãy tuyên thệ rành
mạch, để tòa án bắt đầu xét xử. Nếu ông không chịu tuyên thệ, ông vẫn bị
xét xử với tư cách kẻ "cố tình ngoan cố". nghĩa là coi như xử án vắng mặt bị
can.
- Thưa ông chánh án, tôi thấy rõ: lệnh xét xử đã ban sẵn rồi. Vì vậy, để tiện
cho công việc của ngài, tôi xin đặt lòng tin ở tinh thần công lý của tòa án
này và xin khẳng định lời tuyên thệ của tôi vừa rồi.
Ông già Xêghiê không che giấu vẻ hài lòng và tuyên bố:
- Thưa các quý vị thẩm phán, xin đừng quên lãng một giây phút nào là
Hoàng thượng đã đặt tất cả niềm tin của Người vào tất cả các vị. Xin quý vị
thẩm phán nhớ rằng các vị có danh dự lớn lao là đại diện ở đây cho thanh
gươm quyền lực mà Hoàng thượng giữ vững trong cánh tay cao cả của
Người..
Sau bài diễn văn đọc có phần lúng túng, ông Xêghiê rút lui một cách oai vệ,
cố che giấu sự hấp tấp của ông. Ông ta ra khỏi phòng, và mọi người đều
ngồi xuống.
Angiêllic nghe các câu chuyện xì xào quanh mình trong tình trạng nửa tỉnh,
nửa mơ màng. Không lúc nào nàng nghĩ rằng mọi cái đang xảy ra trước mắt
có thể có thật. Đó chỉ là chuyện ngủ mê, hoặc giả nàng đang xem vở kịch
diễn trên sân khấu... Nàng chỉ chăm chú nhìn chồng, anh đang đứng kia, cúi