- Những gì đã xảy ra với người đã chết không thuộc thẩm quyền chúng ta-
Ông Cáclông nói dứt khoát-Nhiệm vụ của chúng ta là phải định đoạt số
mệnh của những người còn sống, tức là những cô gái mà họ đã đến xứ sở
của chúng ta trong hoàn cảnh hoàn toàn trần trụi, không hợp đồng, thậm chí
chúng ta cũng không
thể đưa họ trở về Pháp được nữa, bởi lẽ thời tiết muộn mất rồi, vả lại cũng
không biết có tìm được nơi nhận được họ và hoàn trả tiền phí tổn đi đường
cho chúng ta không.
Tiếp đó là mấy câu dè dặt:
- Tại sao không gả chồng cho họ?
- Họ không có của hồi môn. Lấy đâu ra tiền cho họ lấy chồng?
Bà Méccuvilơ gợi ý rằng có thể lấy tiền ở ngân sách của thuộc địa, mỗi cô
gái được lĩnh của hồi môn 100 bảng.
- Cũng được - Ông Tácđiơ đồng ý-Nhưng thưa ông giám quận, như thế thì
sẽ phải giảm bớt khoản trợ cấp để phát triển lãnh địa nam tước ở quần đảo
Xanh của ông đấy.
Bàn luận một lúc cuối cùng ông giám quận đồng ý phương án của ông
Tácđiơ. Vấn đề khó khăn nhất còn lại là: tìm chồng cho họ. Ông
Phrôngtơnắc thổ lộ cho Angiêlic biết:
- Thanh niên ở đây không thích lấy vợ, lấy chồng sớm.
Ở xứ sở này người ta đã phải ra những luật lệ nghiêm khắc để ngăn bọn trẻ
vào rừng săn bắn và sống lang thang như bọn lục lâm. Cụ thể là nếu con trai
hai mươi tuổi và con gái mười sáu tuổi mà chưa lấy vợ lấy chồng thì bố mẹ
họ phải báo cáo lí do với chính quyền. Những kẻ nào ương bướng sẽ bị phạt
rất nặng và bị tước quyền vào rừng kiếm sống.
Mọi người nhất trí thỏa thuận yêu cầu nhà nước
cấp hồi môn cho các cô gái lấy chồng.
Một người đưa ra câu hỏi:
- Có lẽ chúng ta phải xem xét chi tiết hơn vấn đề con tàu Kỳ lân bị đắm. Có
đúng là bà Môđơribua bị chết thật rồi không? Chúng ta không thể lơ mơ
trong vấn đề này nếu không những người thừa kế của bà ấy đến đòi chúng
ta thanh toán.