của Canada và của Acadi, hai vùng hợp nhất dưới tên gọi chung là Tân
Pháp quốc. Ông Caviliê đờ La Xalơ đang tiến về sông Misisipi. Ông Perắc
ủng hộ chuyến viễn chinh này. Với những chiến hạm của ông trên bờ biển
vùng Acadi, ông đã đóng vai cảnh sát trong vùng vịnh Pháp để kiềm chế
bọn ăn cướp người Anh. Ông có nhiều ổ sòng bạc, ông còn vớt được cả
những kho báu Tây ban nha. Tài sản của ông rất lớn.
- Hơn nữa, ông ta cũng là dân Gaxcônhơ như ngài-Pie Gôlanh nhấn
mạnh với giọng châm chọc.
Ông Phrôngtơnắc không thèm để ý đến lời nhận xét ấy. Ông kết luận bằng
cách nhắc lại rằng rất may là hiện giờ hai vương quốc Pháp và Anh vẫn
chưa đánh nhau. Nhưng biết đâu những cuộc đụng độ liên tục xảy ra giữa
miền thuộc địa của nước Pháp với các bang của Tân Anh quốc sẽ chẳng gây
mâu thuẫn giữa hai vị vua của hai nước, và sẽ chẳng biến những vụ xung
đột của hai nước ở miền thuộc địa trên đất châu Mỹ này thành một cuộc
chiến tranh triền miên không bao giờ dứt.
Nhưng các vị ủy viên Hội đồng lại ít lo sợ đến vấn đề này hơn là mối nguy
hiểm mà họ sẽ phải gánh chịu nếu kết giao với một khách giang hồ có thể
được coi là kẻ thù của nhà vua nước Pháp.
Ông Ôbuốc đờ Longsăng, người đã ủng hộ cha Đoócgiơvan lên tiếng với
giọng the thé:
- Thưa các ngài, chắc các ngài cũng biết rằng cha Đoócgiơvan rất được nhà
vua nghe theo. Trong chuyến đi cuối cùng của ông sang Pháp, ông đã được
nhà vua tiếp kiến, và tôi nghe đồn rằng ông đã được nhà vua Lui bí mật cho
phép theo đuổi chiến tranh với miền thuộc địa Anh...
- Mặc dù nước Pháp và nước Anh chưa một lần đánh nhau?
- Có thể, nhưng điều đó không ngăn được hàng trăm tàu thuyền của bọn
trộm cướp Tân Anh quốc lảng
vảng ở vùng Vịnh Pháp và uy hiếp tỉnh Acadi thưa ông Vilơ Đavrây.
- Như vậy lại càng thêm một lí do nữa để chúng ta tin tưởng vào ông Perắc,
người đã quyết định giúp chúng ta duy trì hòa bình trong khu vực.
- Và nếu như cha Đoócgiơvan đã nhận được lệnh của nhà vua là phải duy trì
chiến tranh ở đây thì tôi nghe đồn rằng...