Bệnh viện Chung. Họ bao vây Cácmenxita, dùng thừng trói chặt mụ như bó
giò. Rồi họ khiêng mụ đàn bà đang sùi bọt mép đi, như một đám diễu hành.
Giữa lúc đó, trong đám đông có tiếng kêu lanh lảnh.
- Xem kìa! Con quỷ dữ đang cười!
Những cánh tay vươn ra chỉ về phía bị cáo.
Đúng vậy, ở cách nơi vừa diễn ra màn kịch có vài bước, Bá tước Perắc đang
cười rất thoải mái. Trong tiếng cười khanh khách này, Angiêlic nhận ra sự
bột phát của đức tính vui vẻ, hồn nhiên đầy năng động đã đem hạnh phúc
cho đời nàng. Nhưng đối với những đầu óc cuồng tín, tiếng cười đó lại là sự
khiêu khích của quỷ dữ dưới
địa ngục.
Một làn sóng công phẫn đầy khiếp sợ làm đám công chúng sôi sục. Bọn
lính gác đứng lên và giương những cây giáo dài làm một hàng rào. Không
có họ, bị cáo chắc chắn sẽ bị đám đông xông vào xé xác.
- Đi với tôi. - Người nữ tu sĩ cùng đi với Angiêlic thì thầm
Thấy người thiếu phụ do dự, bà giục nàng
- Dù sao, người ta sẽ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng xử án. Ta phải tìm
xem luật sư Đêgrê ở đâu, để biết cuộc xét xử có tiếp tục chiều nay không.
CHƯƠNG 46
Họ thấy người luật sư ở sân Tòa án, trong một quán rượu nhỏ, ông ta có vẻ
sốt ruột.
- Các bà thấy đấy, lợi dụng lúc đoàn thẩm phán vắng mặt, họ đã đuổi tôi ra
ngoài! Nếu ta còn ở trong phòng, nhất định tôi sẽ buộc con mụ điên ấy phải
nhả ra miếng xà phòng mụ đã cho vào mồm. Giá như cha Kiêcse không bắt
bọn ta phải chờ lâu thế này, thì tôi đã yên tâm rồi. Thôi được, mời các bà
ngồi vào bàn này, cho gần bếp lửa.
Angiêlic tì hai khuỷu tay lên bàn, vùi đầu vào hai bàn tay. Đêgrê đưa mắt
nhìn nàng, khó hiểu. Mãi sau ông mới nhận ra là nàng đang không nín được
một trận cười, rung cả người lên:
- Ôi! Con mụ Cácmenxita. - Nàng khúc khích. - Nó đóng kịch mới giỏi
chứ! Tôi chưa từng thấy cảnh ngộ nghĩnh đến thế!