Dần dần, Angiêlic mứoi bình tĩnh trở lại
- Tha lỗi cho tôi! Tôi cười đến đứt ruột!
- Cứ cười, không sao, cô bé tội nghiệp! - Đêgrê lẩm bẩm không vui. - Biết
đâu, có lúc lại phải khóc! Chỉ cần cha Kiêcse có mặt ở đây! Quái thật, có
chuyện gì xảy ra với ông linh mục ư?
Đêgrê đặt một mảnh giấy lên góc bàn, ghi mấy chữ rồi gọi một người tùy
phái bảo chuyển hộ cho viên trung úy cảnh sát Ôbray. Ông nói:
- Ông Ôbray này là bạn thân của ông cụ tôi trước kia. Tôi biên giấy này cho
ông, hữa sẽ chi bao nhiêu tiền cũng được miễn là ông huy động cảnh sát
dưới quyền, đưa được cha Kiêcse đến Tòa án này, bằng bất cứ giá nào.
- Ông có cho người đến khu Tămplơ tìm cha chưa?
- Tôi đã hai lần cử cậu béo Coócđô - Thừng quấn cổ cầm thư tôi về đó. Cậu
ta đều trở về không. Các cha cậu gặp đều nói linh mục Kiêcse đã rời đây để
ra Tòa án từ buổi sáng kia.
- Ông có lo ngại điều gì không? Angiêlic lo lắng hỏi.
- Ồ, không. Tôi chỉ mong cha Kiêcse có mặt ở đây lúc này, có thế thôi. Chỉ
tiếng nói của cha mới có đủ quyền lực thuyết phục được các vị thẩm phán
vượt qua được... những ý thích của Hoàng gia mà thôi. Bây giờ ta phải quay
vào vì phiên tòa sắp tiếp tục.
Phiên tòa buổi chiều khai mạc với lời tuyên bố của chánh án Maxênô. Ông
ta nói rằng, sau khi nghe các nhân chứng buộc tội, tòa đã thấy khá sáng tỏ
về các khía
cạnh của vụ án khó khăn này, bây giờ tòa sẽ nghe các nhân chứng bào chữa
cho bị cáo.
Chánh án ra lệnh cho các nhân chứng vào.
Có tiếng ầm ầm như bước chân của một đám đông người đang chuyển nhà.
Hai viên đội dẫn đầu một đoàn người kỳ quặc. Thoạt tiên một nhóm phu
khuân vác ở chợ, mồ hôi nhễ nhại, khiêng vào những khối hàng hình dáng
lạ lùng, với những ống sắt, những bễ lò rèn và nhiều dụng cụ linh tinh thòi
ra ngoài. Theo sau là hai chú bé Arập, kéo lê những rổ than củi và những hũ
sành mang những nhãn hiệu khó hiểu.