lùng, bà ta phải vất vả lắm mới thở lại được.
- Đồ hóa dại! Cái gì đã làm cho bà đến nông nỗi này? - Chàng hỏi bà ta khi
thấy bà ta đã phần nào bình tĩnh lại.
- Ông cứ để cho tôi chết!
- Tôi sẽ không can thiêp. Bà tưởng rằng tôi thích cho người ta bảo rằng ông
Perắc đã ném bà đờ Caxten Moócgia qua cửa sổ vì giận quá bởi bà này đã
nã súng vào các tàu chiến của ông ta?
Xabin không nghĩ rằng hành động điên rồ của bà lại có thể dẫn đến chuyện
như vậy. Nỗi kích động của bà ta dịu đi và bà cảm thấy thất vọng cay
đắng... Không
phải bà ta sợ cho chính bản thân mình mà sợ cho chàng. Và chàng có thể
oán trách bà ta là đã gây ra cho mình những nỗi bối rối.
- Xin ông thứ lỗi cho tôi - Bà ta lắp bắp.
- Tôi thứ lỗi cho bà. Với điều kiện là bà phải cho tôi biết những lý do "xác
đáng" nhất về cách xử sự rồ dại của bà.
Đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ ngợi gì, bà ta câm như hến.
- Ông không thích tôi - Cuối cùng bà ta lẩm bẩm.
Nét mặt của bá tước dịu lại, và chàng có một nụ cười thương hại khi nhìn
bà ta trong gương. Vẻ mặt bối rối và mớ tóc bù xù làm bà ta hiện lên đúng
với sự thật. Phía sau vẻ cứng cỏi và kỳ dị, rõ ràng là một người đàn bà đẹp
đang mất phương hướng.
- Tại sao bà bảo tôi không ưa bà, cô gái Tuludơ mỹ miều?
Xabin cảm thấy mình không còn đủ sức để chiến đấu.
- Tôi xấu xí...
- Không! Bà là một người đàn bà xinh đẹp.
- Vậy mà ngày xưa, ở Ghe Xavoa ông có thèm để ý đến tôi đâu.
- Có thể là vì bà không đẹp bằng bây giờ chăng?
- Thật tình ông không còn nhớ đến tôi nữa sao?
Chàng lắc đầu với một nụ cười tử tế để làm giảm bớt nỗi thất vọng chàng
gây ra cho bà ta.
Bà ta cắn môi rất mạnh, không còn ngăn được đôi mắt lấp
lánh đang tuôn trào hai dòng lệ.