- Tôi thật ngốc nghếch! Từ bao nhiêu năm nay tôi cứ nghĩ là ông còn nhớ
đên tôi. Ít ra thì ông cũng đã trông thấy tôi... Tôi đã sống với những kỷ
niệm đó.
- Các bà tòan mơ mộng - Chàng nói - Đấy là một nhược điểm. Bà đừng có
mà làm hỏng đôi môi xinh đẹp vì cứ cắn mãi như thế đi.
Một âm vang mới lạ rung lên trong tiếng nói của chàng. Và bà ta bối rối khi
thấy chàng nhìn mình trong tấm gương.
- Bất kể quá khứ như thế nào, bây giờ tôi đã nhìn thấy bà.
- Không! - Bà ta kêu lên một cách tuyệt vọng - Bây giờ thì quá muộn. Bây
giờ tôi không tồn tại nữa. tôi không còn eo nữa.
Chàng bắt đầu cười:
- Xin bà cho phép tôi một người đàn ông biết thưởng thức được phản đối
một lời khẳng định như vậy! Tôi đã ôm bà trong cánh tay tôi và khó lòng
tưởng tượng đây lại là bà. Về phần tôi, tôi thấy một cặp mắt đen láy, một
mái tóc của đàn bà Tây ban nha, một thân hình mềm mại, một cặp vú rất
đẹp.
Và động tác theo lời nói, chàng mạnh dạn ôm lấy bà ta. Bà ta lịm người đi.
- ... Tôi cần phải nói thêm nữa, thưa bà về những điều mà bà tưởng bà
không có? Không có eo, bà bảo thế phải không? Tôi muốn được thử xem...
Bà ta vật lộn quyết liệt để khỏi ngã gục vì chóng mặt.
- Bà sợ tình yêu sao, thưa bà?
- Tôi
sợ và tôi ghét - Bà ta trả lời với giọng nghẹn ngào.
Hiện tại đang cướp đi của bà ta một quá khứ mà bà ta cố che đậy bằng một
chiếc áo choàng lấp lánh. Bà ta không muốn người ta lột chiếc áo ấy ra. Vì
lột ra thì không còn gì nữa. bà ta thấy mình trẻ đẹp trong ánh sáng của thành
phố Tuludơ và đang hứa hẹn một cuộc đời hạnh phúc và tươi vui.
Bà ta run lẩy bẩy, sợ, khóc òa lên. Chàng càng ôm chặt lấy đôi vai bà ta và
cúi xuống áp sát thái dương của mình vào thái dương của người đàn bà.
- Cô em gái đồng hương của tôi - Chàng dịu dàng nói - Tôi có thể làm gì để
cứu giúp em không?