Một người đàn bà, một người đàn bà đích thực mà vẻ đẹp đã khêu gợi được
sự thèm muốn của tình yêu.
Thật khủng khiếp nhưng hết sức thích thú. Bây giờ thì bà ta có thể chết
được rồi! bà ta sắp sửa chết đây...
"Đội ơn chúa! Vì đã được gặp một người đàn ông như thế trên trái đất này!"
Say sưa, bà ta cảm thấy như đang hóa điên và muốn kêu lên. Nhưng ánh
sáng chói lòa trong một lúc lâu, bà ta thổn thức, gần như ngất lịm, chỉ còn
biết có niềm hạnh phúc vô biên được nếm trải lần đầu.
Bà ta đột nhiên vươn người dậy, rùng mình liên tục rồi ngã về phía sau.
Thái dương đập vào thành giường. Lần này thì bà ta hoàn toàn ngất xỉu.
Khi tỉnh lại bà ta thấy bá tước đờ Perắc đứng trên đầu giường, mặc quần áo
chỉnh tề và bà ta tự hỏi phải chăng mình đã nằm mơ.
Chàng giải thích cho bà ta biết là đã đặt băng tẩm nước lạnh lên vết thương
để cầm máu. Rồi sau đó đã cho bà ta hít thở một thứ thuốc để bà ta tỉnh lại.
- Ông thấy không - Bà ta buồn rầu nói - ngay trong tình yêu tôi cũng vụng
về.
Nhưng chàng cười và âu yếm nhìn bà ta.
- Bà quá đam mê, bạn thân mến ạ, bà phải học cách kìm giữ dây cương của
những con ngựa cuồng khoái lạc.
Xabin sẽ không bao giờ quên khi chàng nói với bà ta: "Bà là một người đàn
bà rất đẹp!".
Không
còn nói thêm một lời nào nữa, bà ta bước ra phía cửa. Chốt cửa đã bị đóng
chặt, bá tước đờ Perắc đã đóng cửa lúc nào vậy? Chi tiết này khiến Xabin
nghĩ rằng chàng đã cố tình để giữ bà ta lại trong cánh tay của chàng.
- Thưa bà!
Xabin quay lại, đưa mắt hỏi chàng.
- Bà đừng quên đi đến nhà thờ để xưng tội nhé.
- À! Ông là đồ qủy sứ! - Bà ta kêu lên.
Xabin mở cửa và chạy trốn nhưng bà ta cười thầm trong bụng. Trước mặt
bà ta là cuộc sống và từ nay tất cả những ngày sắp tới sẽ đầy hạnh phúc...