Đầu cúi xuống, bà ta ngoảnh mặt đi để chàng khỏi trông thấy nét mặt căng
thẳng của mình nhưng trên cái gáy cong cong, bà ta cảm thấy ống tay áo
của chàng đang chạm vào.
Rồi chàng bắt bà ta quay lại với chàng, đưa hai bàn tay ôm lấy má bà ta và
buộc bà ta ngửa đầu về phía sau, chàng đặt đôi môi của mình lên môi của bà
ta...
Như những tia chớp thoáng qua những ý nghĩ ngỡ ngàng, như những con
chim điên loạn va vào nhau: "Không phải như thế! Thật khủng khiếp! Phải
thoát khỏi một sự quy thuận thật đê hèn!". Nhưng bà ta không làm gì được,
số phận đã quy định như vậy, bà ta sẽ không chết, bà ta đã không gìa đi mà
không biết được những gì
mà Angiêlic đã từng biết trong suốt cả cuộc đời nàng và đã làm cho da thịt
nàng sung sướng và sáng ngời lên đến mức ngay cả dưới lớp quần áo, trong
tất cả mọi động tác, đâu đâu cũng thấm đượm tình yêu.
Điều bí mật! Điều bí mật về cuộc sống của những người đàn bà khác. Nó
như một thứ rượu mạnh nhảy trong cuống họng đang khát, hòa vào các
mạch máu...
Xabin cảm thấy một bàn tay nóng hổi và cương quyết đang đốt cháy da thịt
bà ta ở từng nơi trên lưng, trên vai, ngang hông, qua lần vải áo lót. Lòng
bàn tay ẩm ướt luồn đi khắp nơi và cuối cùng đã chinh phục được bà ta và
một lần nữa bà ta, biết rằng mình luôn luôn đợi chờ những cái vuốt ve như
thế trên làn da trần. Chỉ bàn tay này đặt lên làn da của bà ta mới làm cho bà
ta dễ chịu, làm bà ta sống lại, kéo bà ta ra khỏi bàn tay của thần chết.
"Chỉ một lần thôi! - Bà ta rên rỉ - "Một lần thôi, trong cả cuộc đời ta... để ta
biết là mình đang sống... Ta còn sống không? Ta còn sống không?"
Như vậy, điều đó đã xảy tới! Bà ta đã phạm phải tội lỗi khủng khiếp đó, tội
lỗi thú vị đó! Bà ta vượt qua hàng rào lửa, vượt qua bức tường chắn từ lâu,
thân hình rách nát đầy thương tích. Nhưng mọi cái đều thật giản dị. Vầng
mặt trời sáng chói trong tim bà ta, trong tâm hồn bà ta, trong thể xác bị bất
ngờ nhưng ưng thuận
của bà ta.