- Vì sao vậy?
- Vì tôi không thích.
Nàng nói câu đó một cách kiêu kỳ và nhẹ nhàng như nhắc lại cho ông ta
biết rằng trong lĩnh vực tình yêu thì không có vua nào hết chỉ có người đàn
bà là vua mà thôi.
Bácđanhờ lấy làm khó chịu và xem như tội phạm thượng.
- Bà là người đàn bà như thế nào mà dám đương đầu với nhà vua như vậy?
Và thấy nàng cười vang, ông ta kêu lên:
-... Bà không còn biết kính trọng một ai hết...
Mặt ông ta tái xanh.
- Tôi yêu! - Ông ta thì thầm rên rỉ - Tôi yêu! Vậy mà tình yêu lại đi nơi
khác...
- Lại một lần nữa ông để cho óc tưởng tượng lôi cuốn. Ông biết rõ là ông đã
được tôi nhìn tới... Và còn hơn thế nữa...
- Bà cút đi! - Ông ta kêu lên và chỉ tay ra
cửa.
Angiêlic thu nhặt găng tay lại và cầm áo khoác lên.
- Thôi được! Tôi đi về! Tôi sẽ trở lại khi ông tỏ ra biết điều hơn.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
"Tội nghiệp Bácđanhơ" - Nàng tự nhủ "tại sao ông ta giận mình đến thế?"
Nàng lấy làm buồn thấy ông ta giận mình. Nhưng ngày mai nàng sẽ trở lại
và nói cho ông ta biết là không bao giờ nàng tìm cách lừa dối ông ta và làm
cho ông ta phải đau khổ bằng những thủ đoạn tàn ác như ông ta đã gán ghép
cho nàng. Nàng sẽ thuyết phục ông ta là nàng luôn kính trọng và yêu mến
ông ta...
Nếu như nàng không vừa đi vừa nhìn xuống đất thì nàng đã trông thấy
chúng trước đấy một lúc rồi. Nhưng có nhìn thấy chúng thì cũng chẳng làm
thay đổi được gì đối với mối nguy đang đe dọa nàng, vì nàng đang đứng
giữa nơi đồng không mông quạnh, không thể nghe thấy tiếng kêu và cũng
không mong chờ gì người đến cứu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng đang thích
thú thấy nàng cứ lùi lũi đi tới trước mặt chúng, đắm chìm trong mộng mơ...