Trước vẻ mặt tả tơi của người viết thư khốn khổ này, Angiêlic không ghìm
được một nỗi vui không đúng lúc.
- Có khi nào nhà vua đã biết rõ điều đó rồi chăng?
- Biết điều gì?
- Bà là ai... Hay là người còn nghi ngờ và muốn được tôi xác nhận?
Ông ta suy nghĩ và mỗi chữ trong bức thư ông ta dâng lên nhà vua thiêu đốt
ông ta như que sắt nung đỏ, vì ông ta tưởng tượng sau khi đọc bức thư đó,
nhà vua sẽ nghi ngờ ông ta. Sự vụng về này, phải chăng còn có một ý đồ
quanh co muốn đánh lừa nhà vua hoặc tồi tệ hơn thế nữa, muốn chế giễu cả
nhà vua...
- Người ta sẽ chém đầu tôi mất thôi?
Rồi ông ta chữa lại:
- Không, người ta không chém đầu một con người thảm hại đến như thế!
Người ta sẽ cho tôi xuống thuyền galê! Cũng không được! Lớp rơm ẩm ướt
trong nhà ngục Baxti... Tôi bảo thế! Đấy là những cái đang chờ đợi tôi!
Nhưng hơn tất cả mọi cái - Ông ta nói
tiếp sau khi ngồi im lặng một lúc - Là hiểu ra rằng bà đã giễu cợt tôi biết
chừng nào ở Tađuxắc. Có phải bà cũng lợi dụng con tàu Mariben để gửi
một bức thư về châu Âu? Gửi cho ai? Đêgrê, tên cảnh sát đốn mạt ấy, đúng
không nào?
- Đúng!
- Bà đã phản bội tôi!
- Phản bội về cái gì?
- Tôi đã nói với bà là tên cảnh sát lươn lẹo đó đã hành động một cách không
thể nào chấp nhận được đối với tôi. Còn tệ hại hơn là tôi tưởng tượng, vì
làm cho tôi tin là ông ta đã chọn tôi và đề cử với nhà vua vì những tài năng
của tôi, té ra là ông ta dụng tâm đưa tôi sang canada vì đoán biết tôi sẽ tìm
thấy bà ở đấy.
- Thêm một lý do để tôi nắm chặt ông ta, vì ông ta đã đoán đúng về trường
hợp của tôi. Những lời tâm sự của ông ở Tađuxắc tối hôm đó chứng minh
số phận của chúng tôi đã được tranh cãi ở Pari. Người ta quan tâm đến
chúng tôi. Đã đến lúc phải chỉ ra chúng tôi muốn các sự kiện sẽ diễn biến