Nàng hiểu rồi.
Trong khi quân đội đang tìm họ ở phương nam thì người Irôqua đã đến từ
phía bắc. Và nếu nàng đã thấy Uttakê trên ngưỡng cửa nhà mình tức là ông
ta đã đến cửa ngõ thành phố.
Nàng chạy bổ ra khỏi phòng, tới hành lang.
- Xuydan! - Nàng hét lớn-Chạy đi! Chạy nhanh lên! Chạy về nhà bà đi! Mẹ
bà, các con bà! những người Irôqua, bọn Irôqua!
Nhìn mặt nàng, Xuyđan không cần nói một lời nào nữa mà lao ngay ra khỏi
nhà.
Angiêlic thấy bà ta đi lên cánh đồng dốc phía sau nhà, Angiêlic nhìn quanh
nàng. Phải nghĩ thật nhanh, phải chăng người ta đã nghe thấy tiếng hô xung
trận của người Irôqua đang vang lên. Nàng trở vào phòng và mở chiếc hộp.
Chiếc hộp để ngay phía dưới chân giường. Nàng lập cập vén quần áo và tìm
thấy chiếc thắt lưng thêu ngọc trai ông ta đã gửi cho nàng vào mùa đông
năm ngoái do bà Tahuntakét, ủy viên hội đồng Các bà mẹ của Năm tộc
người chuyển lại. Nàng nhìn kỹ: thắt lưng vừa dài vừa rộng, ngọc trang trí
màu sáng và xanh sẫm, viền bằng da thuộc. Phải công nhận là nàng đang
cầm trong tay một trong những hiệp ước hữu hảo liên minh đẹp nhất.
"Uttakê, Uttakê! Hãy để mạng sống của họ lại cho ta! Cũng như ta đã để lại
mạng sống cho người!"
Nàng cuộn tấm vỏ sò lại và cắp vào nách. Sự yên tĩnh
trong nhà đối với nàng hình như quá thanh thản, mà nặng trĩu một bi kịch
sắp xảy ra.
Nàng đi xuống căn phòng lớn mở cửa. mấy đứa trẻ đã được đưa vào tu viện,
Amêđa đâu rồi? Và Yolăngdờ đâu rồi, hay là đang vắt sữa dê dưới kia?
Nàng cầm lấy một khẩu súng hỏa mai trên giàn súng cạnh cửa ra vào và đi
xuống hầm nhà tìm xem có gia nhân nào ở đấy không. Nàng tìm thấy
Yôlăngđờ và Ađêma, cả hai đang ôm nhau trên đống rơm và đang đắm say
trong cuộc giao hoan.
Trông thấy nàng, cả hai người kêu lên kinh hãi. Sợ hãi vô ích vì qua cảnh
này nàng chỉ nhận biết sự may mắn là đã tìm thấy họ.