Xuydan kêu lên như sắp chết.
- Ôi, con tôi!
Bà ta có kịp để chúng khỏi lâm vào số phận như thế hay không? Bà ta lại
chạy.
Đám đàn ông trong các ngôi nhà cạnh đấy bắt đầu chạy tới, mang theo súng
hỏa mai nổ như tiếng pháo.
Angiêlic không tài nào sánh kịp Xuydan, chaỵ đến đứt hơi mà vẫn cứ sợ
đến quá chậm không cứu được gia đình Lơgan. Nếu bọn Irôqua đã đến
được điền trang của Besông, tức là chúng đã vượt qua mũi đất, xông thẳng
vào Xanhtơ Phoay và Lorét, nơi chúng sẽ tàn sát các gia đình người
Huyrông. Tại Mũi đỏ. Bacxempuy sẽ tiếp đón chúng trong tòa pháo đài
kiên cố của ông ta. Nhưng thành phố sẽ bị phong tỏa.
Trong khi đi gần tới rìa cao nguyên. Angiêlic nghe thấy một người đàn bà
đang kêu. Đấy là bà Xuydan. Những người bạn đang giữ bà ta lại, van xin
bà ta hãy nấp vào sau các thân cây. Từ đấy có thể trông thấy một cánh đồng
rộng thoai thoải và có thể trông rõ mái nhà ông Lơgan. Một làn khói cay sè
đang cuồn cuộn bốc lên.
- Các con ơi! Các con ơi! - Xuydan kêu to bằng giọng tuyệt vọng.
Bà ta muốn lao đi, vượt qua cánh đồng về hướng khu trại của bà ta đang
bốc cháy. Nhưng những người đàn ông đang cố giữ bà ta lại.
- Bà đừng ra khỏi các lùm cây này mà chúng cho một mũi tên vào giữa tim
đấy. Chúng đằng kia kìa, chúng đang ở khắp nơi.
Người ta chưa thấy gì hết. Có những
tiếng động thoáng qua trong các bụi rậm nhưng đấy chỉ là sự di chuyển của
những vạt bóng tối hay của gió, thế nhưng trong khu rừng trước mặt ở phía
bên kia dốc đã có sự hiện diện của con người.
Chúng ở đấy.
Quân lính đã đưa khẩu đại bác nhỏ vào vị trí và chuẩn bị châm ngòi.
Chúng ta có thể bắn hai hoặc ba lọat vào trong khu rừng trước mặt kia, cho
chúng nếm qua một chầu thịt băm và có thể làm cho chúng rút lui. Lúc bấy
giờ chúng ta có thể chạy đến khu trại.