- Nhanh lên! Nhanh lên! - Nàng nói với họ - Đứng lên đi, bọn Irôqua đang
đến... Hai vợ chồng sẽ bảo đảm việc chống giữ ngôi nhà, đóng hết các cửa
ra vào. Và các cửa sổ nhỏ của kho thóc. Lắp các cửa gỗ vào. Cất hết các
thang đi. Còn cô Yôlăngdờ, cô nấp sau cửa sổ tầng một nhìn ra đường phố
để có thể bao quát cả ngôi nhà của cô Đuốcđan xem chúng có đi vào con
đường qua vườn Cơđôlơri hay không? Ađêma sẽ theo dõi từ phòng thuốc
của tôi, coi chừng chúng có thể đến từ các mái nhà cao của Lâu đài
Môngtinhi...
- Vâng... Thưa... bà... -Ađêma vừa trả lời vừa đóng khuy áo lính, răng run
lên cầm cập.
Phải ngăn không cho chúng trèo lên cái dốc dẫn về thành phố.
- Bà đi đâu,
thưa bà? - Viên hạ sĩ kêu to khi thấy nàng vượt lên trước họ.
- Tôi đi gặp Uttakê! Tôi phải tìm ông ta cho bằng được. tôi phải nói chuyện
với ông ta!
- Làm sao mà một người đàn bà lại không sợ tên dã man khủng khiếp đó? -
Một phù thủy trẻ hỏi.
- Bà ấy đã chữa chạy cho ông ta khi ông ta bị thương và sắp chết ở
Catarung năm vừa rồi. Một người đàn bà không bao giờ biết sợ một người
đàn ông mà bà ta đã băng bó vết thương cho và nắm sự sống trong tay.
Thôi, bây giờ thì ta đi thôi-Ông ta nói rồi họ đi xuống con đường khá thẳng
chạy về vùng quê. Cách đấy một quãng họ trông thấy một toán người đang
xúm lại và vây quanh Angiêlic cùng bà Xuydan.
- Người Berisông! - Có người kêu lên với họ khi họ tới gần. Có một chú bé
ở đằng ấy đã đến!
Chú bé nhớn nhác, run như cầy sấy, kể bằng giọng lập cập là một toán quỷ
sứ đầu đội lông chim đã lặng lẽ xuất hiện, bao vây quanh nhà, dùng rìu đập
vỡ cửa sổ vì một người làm công đã kịp thời chốt cửa lại. Còn chú bé, ở
trong ngôi nhà tranh cách xa đấy đã trốn vào nhà tiêu. Từ chỗ ẩn nấp cậu bé
đã trông thấy chúng lột da đầu cha cậu, mẹ cậu, chú cậu những người làm
công, cậu ta còn trông thấy những đứa em trai và em gái cậu bị ném vào
ngọn lửa trong ngôi nhà của cậu đang bốc cháy.