- Nếu trái lại, chúng nhảy xổ vào chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ bị tràn
ngập... Chúng nó có bao nhiêu người? Chúng ta cũng chẳng cần biết.
- Không! Hãy chờ xem! Đừng bắn! - Angiêlic nói.
Nàng còn phải lấy lại hơi thở.
Những người dân và lính tráng tụ họp quanh nơi ẩn nấp sau lùm cây cũng
không biết ý định của nàng. Họ không tin ở mắt mình khi thấy nàng phóng
ra ngoài chỗ ẩn nấp, hai tay giơ cao, nâng chiếc thắt lưng bằng ngọc trai lên.
- Uttakê! Uttakê! Hãy giành mạng sống của họ cho ta!
Chỉ còn mỗi một mình nàng giữa khoảng trần trụi. Giơ mình ra đấy, có thể
bị tổn thương. Mặt trời lấp lánh trên tóc nàng và trên chiếc áo dài màu xanh
lá cây của nàng.
- Bắn thì trúng ngay - Có người nào đó kêu lên - Bà ấy chết mất thôi!
- Không! Với chiếc thắt lưng ngọc trai trong tay thì không. Chẳng có đứa
nào dám đụng
tới.
Angiêlic vẫn chạy mặc dù đất cứng và còn trơn trượt, nàng di chuyển thật
nhanh chóng để tới được bên kia cánh đồng.
Uttakê! Uttakê! Hãy giành mạng sống của họ cho tôi!
Vừa chạy vừa kêu như vậy, những gì nàng thu nhận được, sau này nàng nhớ
lại là những ngọn cỏ phía trước nàng đã từ dưới bùn phơi phới mọc lên.
Nàng đến bên kia cánh đồng, dừng lại ven bờ một dốc đứng, không thể nào
vượt qua được. những cuộn khói lăn tròn đến phía nàng. Sau bức màn dầy
đặc nơi những ngọn lửa rì rầm vô định đang lan ra và nhảy nhót, người ta
thấy những bóng đen, mình cắm đầy lông chim đang lao vào cuộc cướp
phá.
"Người Irôqua! Chúng đã đến đây rồi! - Nàng tự nhủ". Nhưng nàng còn có
đủ thời gian trông thấy những đứa con của Xuydan còn sống sót đang đứng
giữa sân có thổ dân vây quanh và bà già ngồi trong ghế bành đang lăm lăm
chiếc gậy.
Nàng quay lại, chạy thục mạng vào giữa cánh đồng.
- Uttakê! Uttakê! Hãy giành mạng sống của họ cho tôi!