giới mới, khi hai vợ chồng nàng còn cô độc, Giôphrây và nàng giáp mặt với
rừng xanh, giáp mặt với người Anhđiêng.
Đến cách ông ta vài bước, nàng bắt đầu đặt chiếc thắt lưng xuống dưới chân
ông ta, rồi đứng lên và tự hỏi phải làm gì để tỏ rõ lòng thành kính của nàng.
Sau này cô Đuốcđan ghi lại: "Bà ấy đã cúi chào tên dã man đó! Như ở triều
đình!"
Ông ta vẫn không nhúc nhích.
Angiêlic quyết định chính nàng sẽ nói trước.
- Được gặp lại mày là một chuyện tốt lành, Uttakê ạ!
- Mày nói có thành thật không đấy? - Tiếng khàn khàn cất lên như từ trong
các cây cối vọng ra.
- Mày biết đấy.
Một ánh chớp còn mãnh liệt hơn ánh chớp phát ra từ lưỡi con dao xuyên
qua cái nhìn của vị thần bất động.
- Ta muốn gặp mày - Uttakê kêu lên, run run vì tức giận - Và bây giờ đây,
con chồn thối tha đó, tên Picxarét đã án ngữ trên đường của ta, nó đập vỡ
đầu người chiến sĩ giỏi nhất của ta. Sau đó tối nào
nó cũng lẻn vào trong trại của chúng ta để lột da đầu một chiến sĩ. Làm như
vậy, nó khiến ta phải nổi giận và chúng ta hứa với nhau sẽ trả mối thù
những tội ác này ở Kêbếc.
- Mày cũng biết là Người làm sấm sét đang ở đấy và cả ta nữa.
- Ta muốn gặp lại mày, nhưng nhân đây ta cũng nhắc cho mà biết đừng ai
nghĩ rằng có thể khiêu khích thủ lĩnh Năm tộc người mà không bị trừng
phạt.
Nàng tự hỏi ông ta hung dữ đến như thế, phải chăng ông ta đã trở nên dã
man hơn trong năm vừa qua? Nàng trông thấy trên thắt lưng của ông ta treo
lủng lẳng những da đầu máu chảy ròng rọng xuống hai chiếc xà cạp bằng
da. Uttakê liếc nhìn nàng bằng một ánh mắt sắc như thép.
- Đây là những người Pháp không còn lừa dối ta nữa-Ông ta nói sau một lúc
im lặng - Những người mà mày muốn giành sự sống cho mày, là những ai
vậy? - Ông ta hỏi một cách ngạo mạn.
Angiêlic chỉ vào khu trại phía sau ngọn đồi.