- Có thể là như thế thật!
Người ta thấy là ý nghĩ xâm nhập Kêbếc làm cho Uttakê kinh tởm. Nỗi sợ
hãi của người da trắng đối với những hàm răng độc địa cuối cùng đã làm
cho những người này mất hết lòng tin. Cho nên ông ta giữ mình không
muốn vào cái thành phố cạm bẫy đó - Ông ta cảm thấy như thế.
- Mục đích của chuyến đi là: Gặp lại mày! Ta muốn gặp lại mày và mày
đang ở Kêbếc với chồng mày; Người làm sấm sét, Kêbếc... Thỉnh thoảng
cũng phải tỏ ra là mình vẫn còn nhớ tất cả những con đường. cách đây đã
nhiều tuần trăng, không biết bao nhiêu tuần trăng, hồi đó ta còn trẻ. Người
Pháp đến đem chiến tranh vào tận các thung lũng của người Môhốc gần
Niagara. Các làng mạc Nhà dài của chúng ta bốc cháy. Chính là trong chiến
dịch này người Pháp đã bắt ta làm tù binh. Vì thế mà ta đã được xem
Kêbếc...
- Ta hiểu mày, Uttakê ạ!
- Bà ấy đang làm gì vậy? bà ấy đang làm gì vậy? - Một viên đại úy dân binh
chạy tới với sáu dân quân có vũ khí. Ông ta vừa càu nhàu
vừa sốt ruột đứng trong lùm cây.
Phải chờ đợi đã, người ta nói với ông ta như vậy. Phải chờ, chờ bà đờ Perắc
nói chuyện xong với Uttakê, tù trưởng người Irôqua ở trên kia đã.
- Uttakê ư? Hắn đứng ngay đầu họng súng của tôi vậy mà tôi không được
phép bắn!
- Anh hãy đứng nguyên! Chúng nó đông lắm và có thể tràn ngập chúng ta.
Bà đờ Perắc đang thương thuyết. Anh nên biết rằng những cuộc thương
thuyết với người Anhđiêng có thể kéo dài nhiều tuần trăng.
Người dân binh thở dài. Anh ta thấy ngồi đây chán quá, ngồi ru rú bên cạnh
chiếc máy chỉ đáng vứt đi, trong lúc đó người ta đem giao cả số phận của
cuộc chiến vào trong tay một người đàn bà.
- Nhưng bà ấy làm gì? Bà ấy làm gì? Họ nói với nhau những gì? Người ta
có thể tưởng tượng một người đàn bà yểu điệu như thế lại có thể thương
thuyết với một tên mọi rợ hung hãn và bẩn thỉu như đứng trước ngưỡng cửa
một phòng khách? Không biết vì sao mà hắn chưa đập vỡ sọ bà ấy bằng
một nhát rìu chiến?