Nàng quay người khắp tứ phía để kêu gọi vì nàng tin chắc là ông ta đang ở
đâu đây, gần thôi.
Người thủy thủ trẻ tuổi đặt bàn tay lên ống tay áo của viên hạ sĩ giọng anh
ta run run:
- Anh hãy nhìn lên mà xem, anh ơi! Trên kia kìa, ở bìa rừng kia...
- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Angiêlic trở lại với họ, nàng muốn báo cho Xuydan biết là con cái của bà ta
vẫn còn sống. Từ trong chỗ ẩn nấp sau bụi rậm, họ ra hiệu cho nàng biết, và
chỉ lên: Trên kia, trên cao kia kìa!
Nàng ngoảnh lại và trông thấy ông ta.
Uttakê, thủ lĩnh Năm tộc người. Ông ta đây rồi. Cái bóng của ông ta thấp
hơn Picxarét nhưng gây ấn tượng về sức mạnh, nổi lên trên màu cây như
chính ông ta cũng là cây vậy. Tư thế bất động của ông ta làm cho ông ta có
dáng vẻ của một vị thần hộ mệnh.
Nàng đã trông thấy ông ta như thế lần đầu tiên ở bìa rừng một buổi chiều tại
Catarung.
Vừa đi tới, nàng nhận ra cái chỏm tóc lẫn với lông chim và đuôi chồn đen,
trắng, dựng đứng trên đỉnh đầu cạo trọc với làn da vàng nâu. Cũng như là ở
Catarung, ông ta đeo một chiếc vòng cổ bằng răng gấu và trên tai đeo
những chiếc toòngteng sơn màu đỏ chói. Dưới những đường vẽ xanh đỏ của
chiến sĩ, người ta có thể đoán biết mặt ông ta nhẵn nhụi lạnh lùng, không
bao giờ bị biến dạng vì một cái cười hận thù, không bị co lại vì gắng sức.
Ông ta để cho những đường vẽ màu đen, màu xanh và màu đỏ trên mặt nói
lên với kẻ thù những tình cảm khủng khiếp về nỗi căm hờn chất chứa trong
tâm hồn ông ta. Vẻ mặt lạnh lùng. Ý chí kiên quyết.
Càng đi tới nàng càng nhận ra cái nhìn
là sự sống duy nhất hiện lên đen nhánh và lấp lánh khiến người ta phải nể
sợ.
"Cái nhìn mới hung ác làm sao".
Nhưng đấy có phải là sự hung ác không. Nàng đi tới chỗ ông ta, chiếc vòng
ngọc trai chìa ra, làm nàng nhớ lại những ngày đầu mới bước chân vào Thế