Tiếng ồn ào từ trong thành phố bốc lên vì người ta đã trông thấy các cánh
buồm qua các điểm quan sát khác.
Angiêlic túm lấy cánh tay người đàn bà đang đứng kề bên:
- Nếu những con tàu này mang theo bản án của chúng tôi thì sao?
- Nếu như thế thì chúng tôi sẽ bảo vệ bà - Xabin kêu lên - Tất cả chúng tôi
sẽ bảo vệ bà...
Nếu cần một lần nữa bà ta sẵn sàng bắn đại bác.
PHẦN THỨ MƯỜI - BỨC THƯ CỦA NHÀ VUA
Chương 57:
Angiêlic chạy về nhà và đã thấy tập hợp ở đây các sĩ quan chính chỉ huy các
con tàu của đờ Perắc: Erixông Vano, Canto, mỗi người kèm theo sáu thuyền
viên, tất cả đều ăn mặc như nhau nhưng được trang bị bằng
súng hỏa mai.
- Đây là mệnh lệnh của ngài đờ Perắc trong trường hợp có những chuyến
thư đầu tiên từ Pháp sang mà ngài không có mặt ở nhà - Bacxempuy vừa tới
đã nhắc nhở như vậy.
Quân phòng vệ của ngôi nhà và tòa lâu đài Môngtinhi phải được tăng
cường. các đồn gác pháo đài xây dựng lên ở Xanh Sáclơ, ở Mũi đỏ và các
nơi khác phía sau thành phố đã được tăng quân số lên gấp đôi và được đặt
trong tình trạng báo động. Và Bacxempuy vừa báo trước cho bà Perắc, vừa
xin lỗi, là bản thân và các con cái không nên di chuyển mà không có người
hộ tống.
"Những biện pháp phòng ngừa vô ích, tôi tin là như vậy - Bá tước nói thêm
- Nhưng là những biện pháp cần thi hành triệt để".
Angiêlic để cho họ chiếm lĩnh các vị trí cần thiết mà họ muốn. Đám trẻ con
trong đó có Ônôrin, Chêrubanh và Macxelin từ khắp nơi chaỵ đến và nhảy
lên vì vui mừng và sốt ruột. Bà Xuydan lấy làm buồn là đã không mặc được
cho bốn cậu con trai những bộ quần áo ngày chủ nhật vì đã biến mất trong