này", ông ta lấy từ trong túi ra hai chiếc phong bì dày cộm, hai cái bọc thì
đúng hơn là hai bức thư.
- Ông đờ Phrôngtơnắc phải tự tay trao lại những phong thư này cho ông ta.
Tôi gửi cho ông tất cả những thư khác của nhà vua, thưa ông quản lý, ông
phải giữ gìn các bức thư này như giữ gìn con ngươi của mắt mình và rõ
ràng là ông phải tôn trọng ý muốn của đức Hoàng thượng về việc trao thư
cho ai, ai được đọc,... Nhưng rõ ràng là căn cứ vào tầm quan trọng của nhà
vua với việc này thì các tài liệu đó bình thường là phải được ông giữ gìn.
Người thư ký giận dữ bỏ đi. Ông ta đã quen nắm toàn quyền bên cạnh nhân
vật cao cấp nhất của Kêbếc và Tân Pháp quốc: ngài Thống đốc. Và đây!
Chỉ cần
bè lũ của Véc xây đến là những người này lập tức bị xem như những kẻ hèn
hạ.
Mặc dù trải qua bão táp, những cuộc báo động về cướp biển và băng trôi
trong suốt hai tháng trời mệt lử, ông đờ Lavăngđơri làm cho người ta có ấn
tượng là ông ta đi thẳng một mạch từ Véc xây tới đây. Hơn thế! Ông ta từ
trong lâu đài, từ trong hoàng cung đi ra. Nói tóm lại là ông ta khoác lên
mình vẻ lộng lẫy của một nhân vật hoàng gia và được tin cẩn đến mức
trôngtoàn thân ông ta như có một vầng hào quang bằng kim nhũ mà ông ta
cố giữ, không phủi đi. Ông ta là một người đàn ông đẹp đẽ, hiên ngang và
đường bệ. thái độ kiêu căng pha lẫn một chút xíu kỳ quặc là đặc tính của
người trong triều đình thật hợp với ông ta. Một cách kín đáo, người ta để ý
ghi nhận là trong cách ăn mặc và trong kiểu nói năng, những chi tiết ít dùng
đến này đã trở thành một thứ mốt mới.
- Tóc giả bây giờ ngắn hơn phải không?
- Chiếc mũ bằng lông hải ly bé hơn... Nhưng lông đà điều thì nhiều hơn to
hơn. Những chiếc cavát từ trước đến giờ là hình "bướm", bây giờ là hình
cánh quạt của "cối xay gió". Những gót giầy màu đỏ cũng cao hơn. Các
thân áo phồng lên hơn.
Có nên tin rằng đức Vua đã bắt đầu chú ý đến cái nước thuộc địa xa xôi nên
đã gửi tới đây những con người đẹp đẽ này không?
- -- -- -- -- -- -- -- -