thể đem lại nụ cười trên môi bà, có thể thay thế lòng thù hận trong lòng bà
bằng một chút tình bạn đối với người. nếu bà trông thấy người cách đây gần
sáu năm khi tôi tới Véc xây đem bức thư quy hàng đầu tiên của bà cho
người bà sẽ hiểu rằng, đối với người, một vị vua, một đấng tối cao, bà là...
tôi nên nói thế nào nhỉ?.. Phải, đúng rồi... bà là cứu tinh. Và trong khi thấm
mực trên bức thư bà đang cầm đấy, người nhắc lại với tôi như một người
đàn ông còn rất trẻ đang yêu và đang quá lo lắng:
"Ông sẽ nói với nàng, Môlin ạ, ông sẽ nói với nàng phải không nào? Véc
xây bây giờ mới đẹp làm sao!"
Angiêlic cảm thấy cổ họng mình thắt lại khi nghe nhắc tới điều đó.
Bởi vì ông ta đã chấp chính từ rất lâu rồi nên người ta quên mất là ông vua
này, bị đè nặng dưới vinh quang và trách nhiệm, chưa đến tuổi bốn mươi.
Nhà vua chỉ có thể trẻ lại nếu nàng trở về.
- Véc xây rất đẹp phải không? - Nàng hỏi Môlin
- Hoàng thượng tiếp tôi trong văn phòng của người. và tôi cũng không quan
tâm lắm về những chi tiết nhưng qủa thật, Véc xây rất đẹp.
"Vì nàng, người bạn kiều diễm của ta, ta đã tạo nên những kỳ quan".
Công tước đờ Vivon đã nói về điều này với nàng. Trong những năm gần
đây những ý nghĩ,
những hình ảnh của Angiêlic luôn luôn ở trước mắt nhà vua khi người đặt
mua những bức tượng bằng cẩm thạch của Côixờvô, những bức tranh sơn
dầu và những bức tranh hoành tráng của Lơ Bơroong, và cùng Lơ Nôtơrờ,
người đã xem xét các thiết kế về vườn hoa và hàng nghìn, hàng nghìn thứ
hoa phải trồng.
- Trời đất ơi! Tại sao ông ta lại cứ yêu tôi hoài như vậy?
- Đây là một câu hỏi tôi cho là phù phiếm thưa bà.. Nhất là khi người ta
đứng trước mặt bà.
- Môlin, ông biết khen người còn hơn cả một tiểu cận thần trong triều đình!
Trước đây ông có cái tài ấy đâu!
- Đúng như thế! Nhưng khi tuổi cao, tôi tự cho phép mình thêm chút dấm ớt
vào trí tuệ khô khan của tôi...
- Ông Môlin thân mến! - Nàng nói và dịu dàng nhìn ông.