thấp nhưng rồi bao giờ cũng vươn lên đỉnh cao, vươn lên trên những người
khác. ông ấy, trước mặt vua ấy!
- Một ông vua đã từng nói: "Hình như người ta đã tước mất niềm vinh
quang của tôi, khi không có tôi người ta cũng có được niềm vinh quang
quanh đó!"
Angiêlic rùng mình.
- Tôi hiểu-Nàng nói-Nhà vua đã thay đổi.
Chức vụ làm thay đổi con người. mặc dù tinh thần chuộng công lý, hướng
về điều thiện và tầm cao thật sự về tư cách của vị hoàng tử này, ông ta đã
trở thành vị vua có quyền lực nhất cho nên bây giờ không thể nhượng bộ ai.
Trước đây khi còn trẻ, ông ta đã xao xuyến
vì lòng thành kính đối với một mối tình lớn. Đấy là mối tình hồi mới hai
mươi tuổi. Ông ta đã trao cho người cháu đáng yêu của Hồng y giáo chủ
Mađarin là Mari-Manxinơ. Vị giáo chủ tàn nhẫn đã phá vỡ tất cả. Ông ta
không muốn thấy người cháu gái đần độn của ông ta leo lên tận đỉnh vinh
quang và lập tức ông ta đã đẩy người cháu gái đi biệt xứ. Đối với Madarin,
người đã che chở một nhà vua đang nhỏ dại trong khi được chuẩn bị để trở
thành một quốc vương vĩ đại, và vì quốc gia đại sự mà phải lấy một công
chúa cùng dòng máu hoàng tộc để làm cho liên minh của vương quốc được
vững chắc.
Nước mắt lưng tròng, chàng Lui trẻ tuổi đành phải cúi đầu làm theo, vì
quốc gia đại sự.
Và bây giờ nữa.
Lại một lần nữa bị dày vò vì một mối tình hình như đã làm chuyển đổi tất
cả màu xám và sức nặng của cuộc đời vàng son của ông ta, ông ta không
thể chối bỏ vì ông ta không quen chối bỏ nữa.
Ông ta đã mất cả khái niệm về sự chối bỏ. ông ta muốn tất cả mọi người
đều phải khuất phục và đây là ý chí của nhà vua. Không trừ ngoại lệ, và sự
nghiêm khắc của thói quen này không được đặt thành vấn đề. Nó như một
chiếc bánh lái bị đóng cứng lại, chỉ còn có thể đi theo một hướng nhất định
mà
thôi.