Ở cái tuổi bảy mươi lăm, đây là cái tuổi để bắt đầu tất cả. Không có cách
lựa chọn nào khác: hoặc xuống mồ, hoặc tái sinh.
Angiêlic trở lại với ông ta cùng đứa bé:
- Tôi xin giới thiệu với ông, đây là còn gái tôi, Ônôrin đờ Perắc.
Nàng lại ngồi xuống bên cạnh ông già và cô bé cúi mặt xuống trong khi
nàng vuốt ve làn tóc dài màu đồng xõa xuống từ dưới chiếc mũ trùm màu
xanh lá cây thêu hoa.
Môlin chẳng nói chẳng rằng, ngồi đoán tuổi cô bé.
Chống một khuỷu tay lên gối mẹ,
một tay nâng cằm, Ônôrin nhìn ngắm ông Môlin với đôi mắt tinh khôn.
- Cháu có một cây cung và những mũi tên cơ - cô bé nói với ông ta
- Thế thì đáng khen đấy, cô bé ạ.
- Cha cháu là một nhà chỉ huy chiến tranh cỡ lớn.
- Mẹ cháu cũng là một nhà chỉ huy chiến tranh cỡ lớn. Ông đã từng chứng
kiến các chiến công của mẹ cháu.
- Cháu biết - Ônôrin nói với một nụ cười tán đồng. rồi cô bé tựa má vào
cánh tay Angiêlic. Nó đã thay đổi kể từ khi con chó được cứu sống.
- Bây giờ trả lời ông sao đây, ông Môlin? - Angiêlic thì thầm và ôm đứa bé
vào lòng-Hôm qua tôi vui sướng như điên. Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch
trở về Pháp. Vậy mà bây giờ thì tôi không biết nữa. Hình như người ta lập
tức dử chúng tôi vào cạm bẫy. Ông thứ lỗi cho tôi vì đã do dự. Ông đã
không quản đường xa mà tới, và tôi tự trách mình khi nghĩ rằng có thể ông
sẽ trở về với cảm nghĩ là đã thất bại trong sứ mệnh của mình.
- Tôi nhận ra cái tính tốt bẩm sinh của bà trong những lời nói đó. Nhưng bà
đừng quá lo lắng cho tôi thưa bà. Tôi xin nói đẻ bà biết là cái sứ mệnh vượt
trùng dương này đến đúng lúc để làm cho kế hoạch ra đi của tôi được dễ
dàng. Tôi đã thực hiẹn cuộc vượt biển đầu tiên này bằng sự tài trợ của
Hoàng thượng.
Và sau đó sẽ không còn dịp nào nữa. Khi những con tàu của bà giương
buồm đi về châu Âu, tôi coi như sứ mệnh của mình đã hết và sẽ bắt đầu đi
tìm một nơi để sinh cơ lập nghiệp ở Thế giới mới.
Angiêlic tròn xoe đôi mắt.