- Bây giờ thì bà có thể làm chuyện đó đấy. Bá tước đờ Perắc và bà bây giờ
đã có đủ mọi quyền hành.
- Ai bảo với bà như thế?
- Người ta đồn ầm lên đấy.
- Người ta phóng đại. Chỉ có một điều là chính sách của ngài đờ
Phôngtơnắc đã được nhà vua phê chuẩn và nhà vua muốn gặp chúng tôi ở
Véc xây.
- Người ta còn kể khối chuyện hơn thế nữa - Bêrengiê lẩm bẩm
Bà ta lắc đầu trả lời cho những ý nghĩ tự mình suy ra và lấy làm cay đắng.
- Tôi biết trước
là con người ấy rồi sẽ chiến thắng. Bá tước đờ Perắc ấy mà. Tôi đã có linh
tính về những chuyện đó rồi. À, sao mà tôi ghét ông ấy thế.
- Tại sao vậy?
- Ông ấy coi khinh tôi.
- Đấy không phải là sai lầm. Vì ông ấy muốn bà khỏi tốn công tốn sức.
- Ông ấy làm cho tôi thật đau khổ vì thái độ lạnh nhạt của ông ấy.
- Bà có muốn tôi xót thương bà không?
- Chỉ có bà mới đáng kể với ông ta thôi.
- Tôi có phải lấy làm tiếc về điều đó không?
Cuối cùng nhận ra vẻ mỉa mai của câu nói, Bêrengiê đưa mắt nhìn từ phía
dưới chiếc khăn mùi xoa lên.
- Thật kỳ lạ! Bà ta nói-Nhưng cả hai ông bà đều hết sức lỗi lạc nên người ta
thật khó xem ông bà như hai vợ chồng. Ông bà gắn bó với nhau, nhưng
bằng những mối liên hệ khác chứ không phải chỉ bằng cam kết vợ chồng.
Người ta cảm thấy ông bà là đồng mưu với nhau, là bạn bè, và là người tình
của nhau. Thật khác, tôi luôn luôn quên rằng ông ấy là chồng của bà. Tôi
mong rằng bà hãy luôn luôn nhớ điều đó. Trò chơi của bà có lúc làm tôi
phát ghét.
- Đó là trò chơi ư? Hay là vì tôi lập tức bị sa ngay vào. Tôi không thể tưởng
tượng là có một người đàn ông như ông ấy, một người đàn ông đích thực,
thế rồi tôi xử sự như một đứa ba hoa khờ dại bị lóa mắt nhưng cũng có lúc
ông ấy nói chuyện với tôi đấy chứ, phải không nào, và ông ấy cũng đã trông