khát khi bà đã có một người chồng trẻ đẹp, đàng hoàng... toàn tâm toàn ý về
nghề nghiệp.
- Nhưng mà anh ấy chán lắm.
- Làm gì đến nỗi như bà nói... Anh ấy cũng vậy.... Cũng rất vui nhộn theo
kiểu của anh ấy... Các quan trên sẽ thích anh ấy. Tại sao cả hai vợ chồng
không hướng vào một nhiệm vụ có thể đưa mình tới bên cạnh ngai vàng?
Những người cần cù sẽ được hoan nghênh ở đây... và cả những người
đàn bà xinh đẹp cũng vậy.
- Nhưng phải có rất nhiều tiền.
- Người ta cho tôi biết bố mẹ bà đã mất. bà không đi nhận phần chia gia tài
của mình sao?
Bêrengiê lau nước mắt và bắt đầy nghĩ đến vấn đề này.
- Bà sẽ giới thiệu chúng tôi phải không nào?
- Trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi, nhưng đừng trông mong vào điều
ấy nhiều quá. Hãy tin tưởng vào nhan sắc và tham vọng của bà thì hơn, bà
có thể làm cho người ta ưa thích mà không cần tốn công tốn sức. Tuy nhiên
tôi có thể cho bà một bức thư và đem tới cho một người bạn cũ của tôi: bà
đờ Manhtơnông là bảo mẫu của các hoàng tử còn nhỏ của nhà vua.
- Bà làm chuyện đó giúp tôi?
- Phải! Và bây giờ thì thôi, đừng nghĩ đến tôi nữa, đừng nghĩ tôi là cái gì
nữa và đừng nghĩ bà không phải là cái gì. Hãy báo cho chồng bà biết và
chuẩn bị hành lý đi. Và không được quên: phải gõ đúng cửa nhà bà đờ
Manhtơnông.
Chương 64:
Màn mưa do ánh mặt trời xuyên qua vẫn còn rơi khi Angiêlic đến toà lâu
đài nhỏ Môngtinhi. Vừa bước vào căn phòng của Giôphrây nàng vừa hất
chiếc mũ rộng của áo khoác ngoài ra phía sau và mái tóc lấp lánh hơi nước,
đôi mắt ướt càng trở nên tươi tắn và đầy sức sống toát ra từ con người nàng.
Không