thấy tôi, phải không nào?
- Chắc là thế. Ông ấy là một người đàn ông lịch sự.
- Như vậy là tôi cũng đã có được điều đó. - Người đàn bà trẻ tuổi buồn rầu
nói - Nhưng tôi quả là điên rồ. Đáng ra tôi phải hiểu rằng so với bà tôi
chẳng thể có được cơ may nào trong mọi trường hợp. Bao giờ bà cũng đẹp
chói lọi. Còn tôi, chỉ trong sáu năm nữa thôi là tôi sẽ như một quả mận khô,
cái giá lạnh nó làm hại tôi...
- Cũng không bằng sự lo lắng về sắc đẹp của bà nó dày vò bà trong suốt sáu
năm.
- Tôi hai mươi tám tuổi, thế là đã muộn nếu như người ta muốn đạt tới chỗ
mọi người phải nói đến mình để có được một ngày trở nên rực rỡ. Vậy mà,
tôi rất mong, dù chỉ một thời gian thôi, được trở thành nổi tiếng. đi dưới
ngọn lửa của những cặp mắt nhìn theo, nó làm cho ta thấy mình tồn tại.
Lòng ngưỡng mộ, sự ghen tuông, thèm muốn có thể là sự hận thù, những
ước mong sôi lên sùng sục quanh mình ta như một ngọn lửa đến là thú vị và
báo cho ta biết rằng ta đẹp, ta sống động, ta giàu có, ta là duy nhất, phải
không nào? Bà đã
có tất cả những điều đó, nhìn là biết ngay, vì thế mà bà luôn luôn quyến rũ.
Chúng ta, những người đàn bà có cần được nếm trải những điều đó không,
ít nhất là một lần trong cả đời người?
- Phải, bà nói đúng!
Bêrengiê thút thít lấy làm lạ.
- Tôi nói đúng ư?
- Phải rồi, con yêu quý của ta.
- Ồ! Bà đừng tự xem mình là bảo mẫu của tôi. điều đó không hợp với bà
chút nào. Bà làm chủ thế giới nên bà có thể tự cho phép mình coi khinh
những giấc mơ không bao giờ tới đối với tôi.
- Bà đã bắt đầu thi thố khá nhiều rồi đấy và tôi tán thành bà trong việc theo
đuổi con đường đó. Quả vậy, người đàn bà nào cũng mong một ngày nào đó
sẽ đạt tới. Nhưng những điều đó có liên quan đến những người đàn ông, tôi
muốn có một nhận xét đối với bà. Người ta lấy làm lạ thấy bà tỏ ra thèm