Đúng lúc đó, cửa mở.
Một người khổng lồ vai vuông bè bè với dáng đi nặng nề, điềm tĩnh. Hắn ta
ừ ào một lời chào trong miệng, và đưa mắt nhìn quanh với một vẻ hách dịch
của một kẻ tự cho mình bao giờ cũng làm theo đúng quyền hạn được giao.
Khuôn mặt nung núc rỗ hoa của hắn có những nét thô kệch và thản nhiên.
Người này trông không dữ tợn, nhưng lạnh lùng và cứng rắn như một mặt
nạ bằng đá. Đây là mặt của một con người không bao giờ cười mà cũng
không bao giờ khóc, mặt của người chủ nhà đòn đám ma.
Đó là tên đao phủ.
Angiêlic đứng lêng, người linh mục cũng đứng lên và đưa giấy giới thiệu,
không nói lời nào.
Ôbanh bước lại gần một cây nến để đọc.
- Tốt lắm. Tảng sáng mai, tôi sẽ đưa ông đi cùng.
- Tôi có thể vào gặp phạm nhân đêm nay không?
- Không thể được. Bây giờ mọi việc đã phải chấm dứt rồi.
Vửa nói, lão ta vừa dốc ngược xuống bàn những cái túi rộng của chiếc áo
vettông lão đang mặc.
Mắt mở tròn xoe, Angiêlic nhận ra bên cạnh mấy đồng tiền vàng, một cái
hộp nhỏ có đính ngọc trai mà chồng nàng vẫn dùng để đựng thuốc lá. Với
một động tác nhanh đến mức không kìm chế nổi, nàng vồ lấy chiếc hộp và
ôm chặt vào lòng. Chẳng hề lộ vẻ khó chịu, tên đao phủ mở các ngón tay
nàng ra và lấy lại cái hộp.
- Từ từ nào, cô gái. Tất cả những gì mà tôi tìm
thấy trong túi áo của người bị án tử hình đều thuộc về tôi, luật lệ đã định
rồi.
Vẫn với dáng điệu nặng nề và lắc lư, Ôbanh bước vòng quanh bàn và lại
gần Angiêlic. Móc hai ngón tay cái vào thắt lưng, lão ta nhìn nàng từ đầu
đến chân.
- Ngoài cái đó ra, tôi có thể giúp bà điều gì nào?
Run run không nói lên lời, nàng chìa túi tiền ra. Lão cầm lấy, nhấc nhấc cái
túi trong tay xem nặng nhẹ ra sao, rồi mở tròn đôi mắt nhìn Angiêlic, không
biểu lộ chút tình cảm nào.