- Bà muốn ông ta được thắt cổ ư?...
Nàng gật đầu.
Tên đao phủ mở túi đổ vài đồng tiền vào lòng bàn tay hộ pháp của mình rồi
nói.
- Được rồi, tôi sẽ làm thế.
Thấy người linh mục trẻ nghe câu chuyện ấy lộ vẻ khiếp sợ, tên đao phủ
cau mày.
- Ông sẽ không nói lộ ra chứ, thưa cha? Cha thấy đấy, tôi làm chuyện này là
liều lĩnh lắm. Nếu họ tóm được tôi sẽ bị rầy rà chưa biết thế nào. Tôi cần
phải ra tay vào đúng giấy phút cuối cùng, giữa khi khói bốc mù mịt che lấp,
công chúng không nhìn rõ giàn thiêu. Làm chuyện này là để làm ơn cho
người ta, phải không ạ?
- Vâng, tôi sẽ không nói, - Người linh mục cố gắng lắm mới trả lời được.
Tên đao phủ kéo một cái tráp bằng bạc ra, cất túi tiền vào đấy. Lúng búng
nói
lời chào, Angiêlic đi ra phía cửa để về nhà.
Nàng thấy buồn nôn, cả người đau như giần. Tuy nhiên, cái quảng trường
ồn ào với những tiếng la ó và cười đùa này, đối với nàng còn có thể chịu
đựng hơn là không khí thê thảm trong nhà tên đao phủ.
Angiêlic nghe tiếng chân bước vội theo sau mình. Người linh mục trẻ tới
gần, hớt hơ hớt hải:
- Chị gái tội nghiệp! - Ông ta lắp bắp - Tôi không thể để chị ra về thế này
được!
Nàng lùi lại bằng một động tác đột ngột. Trong đám tranh tối tranh sáng
dưới bóng một ngọn đèn mờ trước cửa hiệu, ông thầy tu nhìn thấy một
khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt long lanh sáng như lân tinh
- Để mặc tôi, - Angiêlic nói giọng lanh lảnh - Ông chẳng có thể giúp tôi
điều gì đâu.
- Chị hãy cầu Chúa...
- Chính nhân danh Chúa mà ngày mai họ sẽ thiêu sống người chồng vô tội
của tôi.