Bé Phlôrimông đã ngủ say. Nàng ngồi ngắm con, trầm ngâm hồi lâu. Rồi
đứng lên, nàng vươn vai, thấy người đau ê ẩm. Phải chăng những trận tra
tấn đã hành hạ chồng nàng đang làm nàng đau đớn? Nhớ lại những lời nói
của người đao phủ, nàng biết rằng bọn chúng đã đánh đập tàn nhẫn người
chồng mà nàng yêu dấu. Ôi! Cầu cho những cuộc tra tấn ấy sớm chấm dứt
đi!
Nàng lên thành tiếng:
- Ngày mai, anh sẽ được bình yên, anh yêu! Cuối cùng anh sẽ được giải
thoát khỏi tay bọn người ngu dốt đó!
CHƯƠNG 49
"Người vợ phải theo chồng" - Angiêlic nghĩ thầm.
Vậy nàng sẽ đến pháp trường, nàng sẽ đi theo chồng cho đến đoạn chót
cuộc đòi chàng. Nàng cần giữ cẩn thận cho khỏi lộ, vì nàng vẫn còn có
nguy cơ bị họ bắt giam. Nhưng nàng hy vọng anh sẽ nhận ra mình trong
đám đông.
Nàng bước xuống thang gác, ẵm bé Phlôrimông trên tay, gõ cửa buồng bà
Coócđô.
- Thưa bà Coócđô, bà làm ơn cho tôi gửi cháu bé trong vài tiếng đồng hồ
được
không ạ?
Bà lão ngẩng khuôn mặt phù thủy lên nhìn nàng.
- Cứ đặt cháu vào trong giường tôi. Tôi sẽ trông cho, cứ đi đi con gái ạ và
hãy cầu Chúa phù hộ con trong cơn hoạn nạn.
Như một kẻ không hồn, nàng đi qua cổng thành ở khu Tămplơ và tiến về
phía Quảng trường Grevơ. Sương mù buổi sáng bốc trên sông Xen và đang
hiện lên mờ mờ tòa nhà xinh đẹp của Tòa thị chính ở đầu bên kia của quảng
trường rộng lớn này.
Phía trước quảng trường, trên một cái bệ bằng đá, người ta đã dựng lên cây
thánh giá một cái giá treo cổ, lủng lẳng một thân người mới bị hành hình.
Đám người tụ tập ngày càng đông và chen lấn nhau chung quanh giá treo
cổ.