Angiêlic lấy bàn tay bịt miệng để khỏi kêu lên: nàng vừa nhận ra cái thân
hình dị dạng có bộ mặt sưng phù và lưỡi thè ra đó chính là bác thợ mỏ xứ
Xăcxơ Phrít Hâuơ.
Run rẩy, nàng quấn chặt cái áo choàng vào quanh người. Một người bán thịt
lợn đứng trước cửa hiệu nói với nàng bằng một giọng ân cần:
- Cô nên đi khỏi đây, cô gái ạ. Một người mẹ bụng mang dạ chửa không nên
xem cảnh tượng này.
Angiêlic bướng bỉnh lắc đầu. Ngắm kỹ khuôn mặt tái xanh và đôi mắt mở
to ngây dại của nàng, người hàng thịt nhún vai: bác đã quen với những bộ
mặt khiếp
sợ đi lang thang quanh giá treo cổ và những giàn thiêu người.
- Đây có phải là nơi hành hình không bác? - Angiêlic hỏi lạc cả giọng.
- Nếu cô hỏi chỗ xử tội tên phù thủy thì đúng ở quảng trường Grevơ này
rồi. Giàn thiêu ở kia kìa.
Giàn thiêu đã được dựng. Ở cách đó một quãng, gần ở bờ sông. Đây là một
mặt bằng rất rộng chất đầy những bó củi. ở trên đỉnh có chôn một cái cọc
lớn. Có một cái thang nhỏ được cài sẵn để trèo lên tới đỉnh.
Angiêlic bỗng toát mồ hôi lạnh ở cột sống. Nàng quên mất phần đầu của
chương trình ma quái này: đó là lễ xin lỗi công chúng trước Nhà thờ Đức
Bà. Nàng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía hàng rào, nhưng đám
người đổ vào quảng trường đông như kiến đã chặn đường nàng và đẩy nàng
lùi lại: không bao giờ nàng có thể đến Nhà thờ Đức Bà kịp được!
Ông hàng thịt to béo rời khỏi cửa hiệu và lại gần nàng.
- Cô muốn đến Nhà thờ Đức Bà ư? - Ông ta hỏi với giọng thương hại.
- Vâng - nàng lắp bắp - tôi quên mất là...
- Cô nghe tôi, cô hãy làm thế này. Đi ngang qua khu quảng trường và rẽ
sang khu nhà kho chứa rượu ở bến cảng. Đến đó cô nhờ một bác chở đò cho
cô sang ngang tới bến Xanh-Lăngđri. Cô sẽ đến được Nhà thờ Đức Bà chỉ
sau năm phút thôi.
Nàng cảm ơn rồi lại cắm đầu chạy. Chỉ lấy vài xu một người lái đò cho
nàng xuống thuyền và chỉ vài mái chèo đã đưa nàng cập bến Xanh-Lăngđri.