- Chào bà chủ ạ, - cậu đao phủ tập sự nói - Cháu dẫn bà đây đến, bà có
chuyện cần gặp ông chủ.
- Ông ấy đang ở Tòa án. Chắc không còn lâu nữa đâu. Mời bà ngồi.
Angiêlic ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát tường. Bà chủ nhà liếc mắt ngắm
nhìn nàng... nhưng không hỏi câu nào.
Angiêlic nghe tiếng bước chân vào ngưỡng cửa. Angiêlic hơi nhổm người
dậy. Người mới vào là một linh mục trẻ: ông chút kỹ đôi ủng nặng lấm bùn
trước khi bước vào.
- Ngài Ôbanh không có nhà ư?
- Ông ấy sắp về. Xin mời cha vào nhà để nghỉ bên bếp lửa cho dễ chịu.
- Cảm ơn bà lắm. Tôi là một linh mục truyền giáo, được cửa đến giúp đỡ
cho phạm nhân ngày mai. Tôi muốn gặp ngài Ôbanh, có giấy phép của
trung úy cảnh sát để nhờ ông cho tôi gặp con người tội nghiệp này. Một
đêm cầu nguyện sẽ giúp người đó được chuẩn bị để ra pháp trường.
- Thưa cha, chắc chắn là như vậy. Cha thật có từ tâm. - Bà chủ nhà nói tiếp.
- Cha không sợ hãi một tên phù thủy hay sao?
- Tất cả nưhngx con người do Chúa tạo ra, kể cả những kẻ tội phạm lớn
nhất, đều xứng đáng với lòng thương của chúng ta trước giờ chết. Thế
nhưng, con người này đã không phạm phải trọng tội xấu xa như người ta
buộc cho ông ta.
Angiêlic đưa mắt nhìn linh mục. Ông này còn trẻ nhưng ngọn lửa lòng tin
sáng ngời trong đôi mắt. Ông có đôi bàn tay thô và những cử chỉ giản dị,
mộc mạc của một người bình dân. Nhưng Angiêlic không nhúc nhích. Từ
hai ngày nay, hai mắt nàng sưng lên vì đã khóc sướt mướt một mình trong
gian phòng nhỏ. Bây giờ nàng đã cạn nước mắt rồi, trái tim nàng nguội lạnh
tê tái. Vết thương đau quá lớn, không thứ thuốc tiên nào xoa dịu nổi. Từ
cơn tuyệt vọng nở ra bông hoa dại: lòng căm thù. "Bọn chúng đã hành hạ
anh đau đớn bao nhiêu, ta sẽ trả nợ, ta sẽ bắt chúng phải đau đớn gấp trăm
lần". Nhờ quyết tâm đó, nàng đã tìm thấy một lẽ sống cho mình. Làm sao
có thể tha tội được cho một kẻ như Bêse?...
Nàng ngồi yên như pho tượng, người cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt dưới
tấm áo choàng, giữ chắc cái túi tiền nhỏ Đêgrê đã cho nàng.