Đứa con trong bụng nàng cọ quậy. Nàng đặt bàn tay lên bụng và bỗng bực
bộ ấn mạnh tay xuống: tại sao đứa bé này thì sống, mà chồng nàng lại sắp
phải chết...
Đúng lúc đó, bóng một con vật to tướng, dữ tợn và thở hổn hển nhảy vọt
vào bên dưới vòm cổng. Qua phút đầu sợ hãi, Angiêlic nhân ra con chó
Xoócbon: nó vịn hai cẳng lên vai nàng và đưa cái lưỡi thô ráp liếm má
nàng. Angiêlilc vuốt ve con vật và mở to mắt nhìn trong đêm tối. Có con
Xoócbon, nghĩa là có Đêgrê. Đêgrê đến sẽ mang cho nàng một chút hy
vọng. Ông ấy sẽ có ý kiến. Chắc ông sẽ bảo cho nàng biế còn có thể làm gì
nữa để cứu chồng.
Nàng nghe thấy bước chân đi trên gỗ: ông đang bước rón rén.
- Bà đấy ư?
- Vâng
Ông lại gần hơn.
- Họ đã tìm cách bắt tôi lúc tôi ra khỏi tòa án. Con Xoócbon
đã xơi một tên cảnh sát, và tôi tìm cách thoát được. Con chó theo hút bà và
dẫn tôi đến đây. Bây giờ bà cần phải biến đi. Bà có hiểu điều đó không? Bà
sẽ không dùng tên mình nữa, bà sẽ thôi không làm gì cả. Nếu không, sẽ có
một buổi sáng nào đó bà sẽ thấy mình bị dìm xuống sông Xen, giống như
cha Kiêcse vậy, và con bà sẽ là đứa trẻ hai lần mồ côi. Còn đối với tôi, tôi
đã dự kiến kết thúc bi thảm của vụ án này. Một con ngựa đã đợi sẵn tôi ở
cửa ô Xanh-Máctanh. Chỉ vài giờ nữa, tôi đã đi xa rồi.
Angiêlic nắm chặt lấy cái áo véttông ướt đẫm của người luật sư, hai hàm
răng nàng run lập cập:
- Ông không đi chứ?... Ông không bỏ rơi tôi chứ?
Ông nắm lấy hai cổ tay mảnh dẻ của người thiếu phụ, và gỡ những ngón tay
nắm chặt áo mình ra.
- Tôi đã đặt cọc mọi cái vì bà, và tôi đã mất hết, trừ có sinh mạng của tôi.
- Nhưng ông hãy nói cho tôi... nói cho tôi biết tôi còn có thể làm gì cho nhà
tôi được nữa?
- Tất cả cái gì bà có thể làm cho ông ấy...
Ông ngập ngừng, rồi nói nhanh: