Tiếng kêu của ông rơi vào sự yên lặng rợn người như ở âm ty.
Với giọng không hồn, ông Perắc điềm tĩnh nói:
- Thưa ngài Nam tướ Maxênô Puiắc, tôi hiểu rằng đã
quá muộn để khiếu nại là mình vô tội. Cho nên tôi im lặng. Nhưng trước
khi họ giải tôi đi, tôi muốn được công khai bày tỏ lòng kính trọng đối với sự
chính trực vô tư mà ngài đã ra sức giữ gìn trong suốt cuộc xử án này. Chức
chủ tọa vụ xét xử này đã được áp đặt cho ngài cũng như phần kết luận của
bản án này. Là một quý tộc dòng dõi lâu đời, tôi xin đảm bảo rằng ngài
xứng đáng vói danh vọng nhà quý tộc hơn những người chỉ huy ngài!
Khuôn mặt của ông chánh án, ủy viên Hội đồng dân biểu Tuludơ đanh lại.
Bỗng nhiên, ông đưa bàn tay lên mắt và kêu to bằng thổ ngữ xứ Ốc mà chỉ
riêng Angiêlic và phạm nhân hiểu được.
- Vĩnh biệt! Vĩnh biệt người anh em đồng hương!
CHƯƠNG 48
Bên ngoài tòa án, đêm vẫn tối đen mặc dù trời sắp sáng. Tuyết rơi, và gió
thổi cuốn theo từng đám tuyết lớn. Đám công chúng dự phiên tòa đang rời
phòng xử án.
Một mình đơn độc, Angiêlic bước ra về trên các phố tối tăm của Paris, lúc
ra khỏi tòa án, đám đông chen lấn đã tách nàng với bà nữ tu sĩ đi cùng.
Như một cái máy, nàng lần theo con đường trở về khu thành kín Tămplơ.
Đầu óc nàng rỗng không, nàng chỉ mong muốn có một điều: nhanh chóng
trở về tới phòng con của
mình, bên cạnh cái nôi nhỏ của bé Phlôrimông.
Cuộc đi bộ lảo đảo này kéo dài bao lâu... Phố xá vắng tanh vắng ngắt. Trời
lạnh ghê gớm, cả bọn lưu manh cũng không thò mặt ra ngoài.
Khi nàng tới gần những tường thành của khu Tămplơ, Angiêlic nhớ ra rằng
cổng thành chắc còn đóng. Nhưng nàng nghe thấy tiếng chuông của Nhà
thờ Đức bà điểm năm tiếng, còn một giờ nữa cổng thành sẽ mở. Nàng đi
qua cầu treo và lại náu mình dưới mái vòm của cổng thành. Tuyết tan thành
giọt trên mặt nàng. Hai chân nàng lạnh cóng.