đờ ra. Gương mặt đang ngủ dúm lại, nhăn nhóm, hình như nhòa đi, chỉ còn
cái miệng há hốc, từ đó bật lên một tiếng khóc thét, cùng lúc, từ cái đầu
chim bé tí và dựng lên của nó vọt ra như nguồn nước của sự sống, một tia
nước trong thơ ngây, tinh khiết thật đẹp đẽ.
- Nó thoát nạn rồi! - Một trong hai vị thiên thần kêu lên bằng tiếng Anh.
Còn vị kia quay lại nhìn Angiêlic và nói:
- Thằng bé nó đói đấy. Bà có sữa cho nó bú không?
Ồ, tất nhiên là nàng có sữa.
Căn phòng bỗng chật ních người, những cái bóng đi đi lại lại ồn ào, va vào
nhau, nhất là những người đàn bà, úp mặt vào những chiếc khăn trắng đội
đầu khóc nức nở- hay là cười nàng cũng không biết nữa-nhưng gương mặt
đàn ông thẫn thờ, lo sợ và cố chịu đựng, và còn bao nhiêu là váy áo dài đàn
bà đi đi lại lại...
Luôn luôn thanh thản, dịu hiền và sáng rực trong những chiếc áo màu đen,
màu tang, với vết máu đỏ chói trên con tim, hai vị thiên thần trở lại chỗ
giường nằm
của Angiêlic. Vị thần cao lớn nhất hết sức âu yếm và thận trọng, cầm một
vật gì đấy trên tay không cồng kềnh mà cũng không nặng nề chút nào.
- Bao giờ người ta cũng bỏ quên các cô gái-Vị thần trẻ nhất nói và cười-
Nhưng chúng ta cũng phải chăm sóc nó.
Đứa bé gái thức dậy, khẽ rên rỉ. Khỏe hơn anh nó, nó còn cầm cự được,
nhưng chẳng mấy chốc mà rồi cũng theo anh nó xuống mồ.
Đôi bàn tay dài và trong suốt của vị thiên thần vuốt ve nó, nó nở ra như một
bông hoa, mở to đôi mắt xanh đậm và bối rối, như mỉm cười và cám ơn
bằng một cách duyên dáng. Nó lễ phép nhận lấy bầu vú, bú từ tốn, kiên
nhẫn, phải chăg, cố sức sống. Còn đứa anh sinh đôi của nó bây giờ thì đánh
một giấc thoải mải, và không phải vì ánh sáng giả tạo của các ngọn nến mà
nó có được đôi má hơi phớt hồng lúc nãy còn trắng nhợt.
- Chúng sống rồi! Chúng nó đang bú! - Người ta nhắc lại bằng tiếng Anh.
- -- -- -- -- -- -- -- --
Nhưng bây giờ đã đến lúc phải chăm sóc bà chị- Vị thiên thần nhiều tuổi
hơn nói với giọng thương cảm âu yếm làm Angiêlic nghe thấy mà lịm cả