người, càng yếu thâm và càng thêm ngây ngất.
Người ta lót xuống dưới hai vai của nàng một chiếc gối nhồi lông chim, vỏ
gối làm bằng thứ vải mịn và mới. Nàng nằm lọt thỏm vào trong đó, vào
giữa những
đợt sóng của cả một đại dương lo âu và thanh thản...
Những người có mặt ở đấy tỏ ra bối rối, tưởng nàng đã chết. Họ hoảng lên,
rồi bình tĩnh lại, nhận thấy hơi thở dồn dập nhưng là dấu hiệu của sự sống
đang phập phồng trong lồng ngực của nàng, và những vệt đỏ hiện lên trên
đôi gò má của nàng. Như còn nuối tiếc, kẻ trước người sau, ho lần lượt rút
lui.
Giữa đêm đen sâu thẳm, vầng trăng nhô lên trên mặt vịnh Masasuset và
tháo cuộn chỉ thần kỳ ra, chăng một sợi bạc lên đường chân trời, phân ranh
giới giữa trời và biển, và ngôi sao Đian, nữ thần của thế giới cũ, của sự sinh
sôi, gieo hàng nghìn đốm sáng lấp lánh xuống những đường rãnh của các
đợt sóng gần bờ biển...