Người ta cũng chưa kịp đặt tên cho nó. Có thể vì thế mà nó sẽ qua đời như
một kẻ vô danh?
Con người nhỏ bé do nàng sinh ra chỉ sống được có mấy hôm! Con người
đó đối với nàng còn qúy hơn vàng.
Chỉ có hai mẹ con, bồng bềnh trong không khí nóng ngột ngạt của một đêm
tối trời trên một con thuyền kỳ lạ, giữa
bóng mờ đầy những đốm sáng, những gương và những hàng cột bằng gỗ
tiện, các thứ lụa của tán che và những nếp gấp của các tấm rèm bằng gấm.
- Đừng chết! Con yêu bé bỏng của mẹ. Mẹ van con!
Đột nhiên thằng bé ngả đầu về phía sau như con chim gãy cổ. Hai tay duỗi
ra và buông thõng xuống.
Ngước mắt lên trong một lời van xin trời cuối cùng, Angiêlic thấy hai vị
thiên thần. Nàng thấy rõ hai người này đang bước qua ngưỡng cửa đi vào
phòng.
Và nàng đã hiểu ra. Nàng không lấy làm lạ khi thấy trên ngực họ, ở chỗ con
tim có một vệt màu đỏ, một vệt máu của con tim những người mẹ bị nỗi
đau đâm vào.
Đó là thiên thần của cái chết.
Họ đến tìm đứa bé.
Angiêlic nhìn các thiên thần đi tới nhưng những nụ cười dịu dàng của họ và
vẻ thanh thản trong sự xuất hiện của họ làm cho nàng muốn kêu thét lên mà
không thành tiếng.
Nàng cứ để cho họ đem đứa con yêu quý đi mà không chống cự lại.
Cam chịu, rã rời, nàng nhìn hai vị thiên thần đặt nó nằm dài ra trước mặt
nàng, trên chiếc chăn phủ giường chần bông, sau khi trải một tấm vải. chắc
hẳn là tấm liệm của nó... Vị thiên thần trẻ nhất đặt hai tay lên thân thể bất
động của đứa bé, vuốt ve nó, lấy lòng bàn tay ấp ủ nó. Vị kia cũng cúi
xuống và từ đôi mắt xanh trong suốt của vị thần này tỏa ra một tia sáng
chinh phục. Cả hai mái tóc
nặng nề vàng óng như một tấm màn vàng phủ quanh đứa bé đang hấp hối.
Đứa bé bỗng nhiên run lên rồi duỗi người ra, chắc hẳn đây là sự co giật cuối
cùng, khuơ hai nắm tay nhỏ bé của nó lên, hai cẳng chân tí xíu của nó cứng