- ... Điều đó người ta biết rõ ngay từ khi nó mới sinh ra: Nômi Sepơhon là
một con phù thủy. Nhưng người ta còn biết chắc hơn sau câu chuyện của
người quả phụ
Rút Xơmơ vợ ông Brian Niulin. Chả là chị này thấy con bé dưới hồ, lập tức
từ trên xe ngựa nhảy xuống, bế nó lên, hôn lên miệng nó và đem nó về một
căn nhà lá chị ta còn giữ lại từ trước khi cưới chồng, tận trong rừng sâu. Và
từ hôm đó, hai người không rời nhau nữa. Điều này chứng tỏ Nômi
Sepơhôn đích thực là một con phù thủy, nhưng cũng chứng tỏ Rút Xơmơ
mà ngườita không còn nhớ chị ta đã từng sinh ra là một người theo giáo
phái Quâycơ mặc dù cái bề ngoài nghiêm ngặt, là một người đàn bà cải đạo
đáng nghi ngờ... Chị ta có trang trại, có bò, có ngựa có cả một kho hàng và
một cửa hàng hiệu nhỏ ngoài bến cảng, vậy chị ta đến căn nhà tranh đó để
làm gì, nếu không phải là để gặp quỷ sứ?
Từ đó hai người sống với nhau trong căn nhà bị mọi người phỉ nhổ. Thêm
vào đó họ lại vừa mới nhặt một con bé Gitan bị người thuộc bộ lạc Rơm vứt
bỏ dưới bụi cây sơn để trừ điềm dữ đem về nhà nuôi.
Vì vậy nên người ta chẳng lấy làm lạ khi ngài đờ Perắc để đưa được hai
người đàn bà này đến đây, đã phải đem theo một đoàn hộ tống thật đông.
Chàng còn phải cho đội cận vệ cầm giáo dài chĩa thẳng ra phía trước đứng
canh giữ cửa nhà bà Cranmơ để không cho đám quần chúng đã tập hợp lại
đến gần khi
thấy hai người này xuất hiện và cho là một điều láo xược khi thấy hai mái
tóc của họ xõa xuống trên vai. Hai người này đừng có nói quanh nói co là
họ không kịp búi tóc lên vì quá vội vàng...
- Nhưng cuối cùng, bà nói chuyện về ai vậy? - Angiêlic hỏi
- Còn về ai nữa, về hai con người ô nhục đã làm nhơ bẩn căn nhà của tôi
đấy thôi! - Bà Cranmơ kêu lên bực mình vì thấy Angiêlic sau khi nghe câu
chuyện tối tăm và quá đáng như vậy mà không lấy làm công phẫn-À!
Chúng nó đấy!
Bà ta sợ hãi rút lui vào sau tấm màn che.
Những con người ô nhục đi vào căn phòng, cười rõ tươi và mỗi người bế
một đứa bé mới sinh, theo sau là cô gái Gitan đã mười lăm tuổi, đi chân đất,