nhiêu tổn thất. cô ta kiệt sức vì phải cố giấu không để cho họ nhìn thấy đầu
óc khô khan và phản kháng của cô ta. Thật ra cô ta thấy ngớ ngẩn nếu lấy
làm tự hào về cái biệt hiệu Quây cơ: những người run sợ mà người ta khoác
lên mình cho họ, vì một anh thợ giầy bí ẩn ở xứ Lixixtơcsơ, Gióocgiơ
Phôcxơ, một hôm từ trên chiếc ghế đẩu nhổm dậy và đi khắp nơi tuyên bố
ầm ĩ là phải run lên trước Chúa và chỉ chăm sóc đến Đức thánh thần mà
thôi.
Người thợ giày này làm không sai, khi anh ta thuyết giáo một chút về lòng
tốt, lòng khoan dung trong một nước Anh bị tàn phá, ở đấy, người Thiên
chúa giáo và người Tin lành, người Thanh giáo và người theo giáo hội Anh
đã chia năm xẻ bảy từ nhiều thập kỷ nay, nhân danh một vị thần của tình
yêu thương.
Nhưng Rút muốn rằng Gióocgiơ Phôcxơ cứ ngồi im mà khâu giầy trong
cửa hiệu thủ công của anh tà thì hơn vì các tín đồ Hội những người bạn có
đến hàng nghìn
người đứng lên đi theo anh ta, và điều này rút cuộc chỉ đem lại thêm nhiều
nạn nhân mới cho các giá treo cổ và nhiều người phải trốn chạy trên các ngả
đường Đại dương.
Đến tuổi mười sáu, Rút trở thành cô gái Quây cơ trôi dạt trên bờ biển Đại
tây dương, lấy Grôn Xơnơ làm chồng. Anh chàng chỉ nhiều tuổi hơn cô ta
một ít, nhưng rất cao lớn và rất đẹp trai, trong sáng như một thiên thần , là
một chàng trai khỏe mạnh, một người thợ cày trẻ trung và bền bỉ, sùng đạo
dũng cảm và tươi vui. Anh ta yêu Rút, sống hạnh phúc biết rõ tính hăng hái
và nỗi cay đắng đang phát triển trong cô ta. Từ đấy có thêm sức mạnh, cô ta
quyết định kháng cự lại những sự ức hiếp đồng bào của họ, đòi hỏi cho
những người Quây cơ được hưởng những điều mà chính họ cũng từ nơi rất
xa xôi đến tìm kiếm ở đây: tự do và quyền được cầu nguyện theo cách của
họ.
Thế là chúng trả thù người chồng trẻ của cô ta và kết án anh ta, đưa anh ta
lên cột bêu tội nhân chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhất, ra mặt nhạo báng anh ta là
đã "run" trước vợ anh ta và không biết cách làm cho vợ anh ta im mồm đi.