tội nghiệp của nó. Em muốn truyền hơi thở của em cho nó, truyền hơi nóng
của đời em.
Chị ta không còn đủ thời gian để gỡ cái nút cứng như đanh vì băng giá của
sợi dây thừng to tướng buộc dưới nách cô bé, dong từ trên cành cây xuống
bằng một chiếc trục lăn để thỉnh thoảng lại kéo nó lên khỏi mặt nước xem
tai họa có còn đấy nữa hay không, người ta có thể coi như vĩnh viễn diệt trừ
tận gốc.
Chạy đến chiếc xe bò để lấy con dao, chị chủ nông trại cắt đứt dây thừng và
cõng Nômi lên lưng đưa cô ta về tận căn nhà lá.
- Người ta làm tình làm tội mới ghê gớm làm sao-Chị ta cười lắc đầu-Ban
đâu căn lều đó không phải như người ta bảo là ở trong rừng, mà ở ngoài bìa
rừng... Ông chồng em được tiếng
đồn báo cho biết trước về điều điếm nhục này, đã mò tới. Em cấm anh ấy
không được bước qua ngưỡng cửa của nơi ẩn náu này, từ nay đã trở thành
chốn thiêng liêng từ nay là của riêng em. Anh ấy hiểu ra và đã rút lui. Thế
rồi em vẽ vòng tròn bằng những hòn đá trước ngôi nhà của em, cấm không
một ai được vượt qua. Điều này làm cho mọi người đều khiếp sợ, em cũng
chẳng hiểu là vì sao.
"Em cảm thấy nghĩa vụ của em đối với Chúa là từ nay phải yêu mến Nômi,
phải bảo vệ nó chống lại những kẻ hung ác, giúp nó phát triển năng khiếu
làm phúc, khả năng chữa khỏi bệnh. Nó có quyền lực làm phúc ngay trong
đôi tay chữa bệnh của nó. Những người biết được điều đó đã bí mật tìm đến
nó. Họ quỳ xuống trước vòng tròn được xếp bằng đá và van lơn chúng em".
" Thế là em cho làm một cái lán như cái kho thóc ở cách xa nhà một quãng
và bắt đầu chữa bệnh cho những người được đem tới...".
Tất cả chuyện này được kể lại qua từng mẩu , xen vào công việc chăm sóc
cho sản phu và hai đứa bé. Angiêlic lắng nghe một cách khát khao, như
ngốn ngấu một miếng bánh mì sau một chặng đường đi mệt nhọc, hay uống
nước giếng mát lành sau khi vượt qua sa mạc. đúng, cứ như là một thứ thức
ăn được những lời nói đầy hương vị đậm đà
và chất men nồng đượm của một câu chuyện có thật mang lại. Hai cuộc đời:
những nỗi đau thực sự và những thách thức thật sự!