Phải chăng người ta đã cố tình bổ quên anh ta trên chiếc ghế ô nhục trong
một đêm đầy
giá tuyết? Anh ta đã chết.
Tiếng la hét của Rút Xơmơ đã gây nên chuyện rùm beng nhưng cũng vì
điều này nữa, phải chăng ở cô ta có cái gi làm cho các vị quan tòa phải sợ
và họ không dám vượt qua? Họ trừng phạt cô ta bằng cách bắt giam cha mẹ
cô ta. Bị đánh một cách vô liêm sỉ trên bãi chợ, mẹ cô ta đã qua đời sau đó
mấy ngày, những vết thương trên lưng mẹ cô ta mưng mủ, một cơn sốt cao
đã giết hại bà.
Còn cha cô ta thì bị kết tội xẻo một bên tai, một hình phạt thông thường
theo luật pháp, đối với người phạm tội lần đầu. Tái phạm lần thứ hai sẽ bị
xẻo nốt tai kia. Nhưng việc thi hành án phạt không xảy ra. Ngày hôm trước
người ta đã đến báo cho Rút biết là ông bố cô ta đã bị vỡ sọ vì bước hụt trên
cầu thang.
Phải đi thôi. Một sức mạnh chợt đến và dứt khóat thúc đẩy Rút Xơmơ.
Cô ta thuyết phục phần lớn những tín đồ trong Hội những người bạn cần
phải đi lên phương Bắc và tự tay cô ta đốt sạch sành sah những căn nhà họ
bỏ lại phía sau.
Người ta biết rằng ở Xalem cô ta không gắn bó với người thân của mình
cho đến cái ngày mùa đông sương giá..." cô ta trông thấy Nômi Sipơhôn".
Và bây giờ là sự tích của Nômi.
- Lần đầu tiên em trông thấy nó là nó đang bị dìm xuống hồ sâu giá lạnh
đến tận cổ, gương mặt nhợt nhạt của nó nhô lên khỏi mặt nước như một
bông
hoa súng thật to - chị ta kể- "bọn chúng" đứng cạnh rừng, chúng vừa chờ,
vừa hát thánh Vịnh, cầu cho quỷ sứ thoát ra từ miệng con bé. Đúng, miệnh
con bé đang há hốc ra, vì nó sắp tắt thở rồi, con bé tội nghiệp... Em không
còn còn cách nào khác là nhảy ào ào từ trên chiếc xe bò xuống và chạy đến
lôi nó từ dưới ngôi mộ đen ngòm lên. Băng đã khép lại quanh cổ nó như
một vòng đai sắt, và em vừa kéo nó lên bờ thì chiếc áo sơmi duy nhất trên
mình nó đóng băng lại và đầu các sợi tóc dài của nó gãy ra như những sợi
thủy tinh. Em hôn lên môi nó-Rút Xơmơ nói-Đôi môi tái xanh và giá lạnh