Nàng chưa bao giờ nghe chàng thốt ra tiếng sợ, chưa bao giờ nghe thấy
giọng nói lo lắng đến như thế, ngay cả khi sắp bị đắm tàu hay trong những
mối hiểm nguy lớn nhất.
Nàng ngước mắt nhìn chàng, gương mặt gần gũi xiết bao yêu dấu này, nàng
đã từng thấy đầy vẻ lo âu trong một giấc mơ tăm tối với sấm ran chớp giật,
và thật đến mức nàng muốn đặt đôi môi của mình lên làn má đầy vết sẹo
đang đầm đìa nước mưa của chàng. Chàng bước nhanh trong giông bão... cả
ông già Sêpơlây hiện về.
- Đã xảy ra chuyện gì với Sêpơlây? - Nàng hỏi
- Ông ta ở cách đây không xa, em thử tưởng tượng xem, chỉ cách hai dặm
đường. người ta đã bắt giữ và giam
ông ta lại khi ông ta đến gần Xalem. Những người anh phái đi tìm ông ta
phải dùng vũ lực để đánh tháo cho ông ta. Nhưng nguy cơ xảy ra cuộc ẩu đả
vì họ ít người. Anh đã đến tìm họ.
- À, ra thế! Vì vậy mà những người mang vũ khí, tay cầm đuốc đã bao vây
ông ta... Và anh đi thật nhanh trong cơn giông.
Perắc liếc nhìn nàng với nụ cười băn khoăn nhưng không bình luận về
những ý nghĩ mơ hồ này.
- Đúng-chàng khẳng định-Anh đến vừa đúng lúc, đây là một cuộc chạy đua
quyết điịnh sự sống còn của chúng ta. Anh đã bỏ em lại trong lúc lâm
chung, nhưng đã có hai người đàn bà trẻ túc trực bên em.
Có nên tin là một bóng ma khi nàng trông thấy chàng trong đêm tối và đã
đến gần chàng, muốn ôm lấy chàng mà hôn.
Hai đứa bé đã nhắm mắt lại và bây giờ chúng chỉ còn là những bản thể dịu
dàng khiến nàng cảm thấy muốn thả mình trên vai chàng.
Sự yếu đuối của nàng không có gì là tội lỗi. Nàng có thể yếu đuối vì đã có
chàng ở đây rồi. Ngồi gần như tựa hẳn vào giường, chàng ôm lấy nàng bằng
sức lực cường tráng mà nàng chưa bao giờ cảm thấy vững vàng đến thế, thứ
sinh lực được luyện nên qua thử thách, những vết thương và những nỗi
nhọc nhằn
của một cuộc đời chiến đấu. ngày nay, chàng là sức mạnh của nàng và nàng
không còn phải vật lộn với đời nữa.