Đây là những phút giây thú vị. những phút giây bắt đầu lại những cái mà
trước đây đáng lẽ không bị tan vỡ, nàng ở bên chàng, như chính trong lúc
này đây, ngắm nhìn những đứa con bé nhỏ vừa lọt lòng trong một tòa lâu
đài bé nhỏ ở Bécanơ, dưới chân dãy núi Pirênê, tại nước Pháp xa xôi.
Lúc này nàng cũng không biết điều gì sẽ đến với chàng và với nàng trên
những nẻo đường bất ngờ của định mệnh. Định mệnh mà nhà tiên tri cao cả
Ôxman Feraji đã báo trước với vẻ sợ hãi và khâm phục: "Hai người gặp lại
nhau.... tôi đã đọc thấy trong các vì sao sự tích ly kì nhất trên thế giới này
giữa bà và người đàn ông của tương lai".
Một tiếng nói cũng đã cất lên: "Không, chưa đâu, anh ta còn sống trên trái
đất này..."
"Chúng ta chẳng biết gì hết-nàng nghĩ-Chúng ta cứ tưởng mình là những
người chủ. Chúng ta cứ tưởng mình là người xếp đặt mọi việc. Mỗi một
tiếng cồng của định mệnh sẽ có một ý nghĩa riêng qua các tầng mây".
- Bây giờ thì em tin là em đã suýt chết-Nàng nói với chàng trong lần chàng
đến thăm nàng sau đó-Vì em đã nhìn lại cả cuộc đời em và người ta bảo
rằng điều
đó thường xảy ra khi người ta sắp chết. Em cứ tưởng mình đang ở Angiê.
Điều khủng khiếp nhất là thấy mình đang bị Mulai Ismail cầm tù và em thì
chưa tìm thấy anh. Em cảm thấy vô cùng thất vọng.
Chàng vuốt ve nàng và lấy ngón tay lượn theo đường cong của khuôn mặt
nàng. Một chút mỉa mai làm dịu mi mắt của chàng lại.
- Anh hiểu vì sao trong cơn hôn mê em đã nói tiếng A rập. Và em luôn gọi
Côlanh Paturen, vua của những người nô lệ.
- Nhưng anh ấy phải giải thoát em ra khỏi hậu cung để em có thể đi tìm lại
anh!
- Em cứ nằng nặc đòi anh phải gọi anh ta đến Xalem ngay tức khắc.
- Đến từ Gunxbôrô? Làm sao mà anh ấy đến được nhanh thế? - Nàng nói và
lại băn khoăn sợ rằng mình đã mất cả khái niệm về thời gian.
Chàng cười và thấy mình đã trêu chọc nàng.
Thật ra thì cuộc hành trình này đã được dự kiến trước: Côlanh phải đến để
gặp họ ở Xalem, nơi một cuộc họp của các thương gia ở Gunxbôrô sẽ được