Xêvêrin kể lại với nàng rằng chiều hôm đó, Ônôrin mà người ta cách li ra
và cô ta đang trông giữ, bỗng nhiên nằm sấp xuống mặt đất, rú lên như bị
quỷ ám, tự cắn vào cánh tay nó đến ngập răng. Cô ta sẽ không thể làm gì
nổi nếu người đàn bà có mớ tóc dài không chaỵ đến và trấn an nó.
Lo lắng quá chừng, Xêvêrin cố hỏi tin tức. người đàn bà chữa bện cho cô ta
biết là hai đứa bé đã được cứu sống, nhưng còn mẹ chúng coi như đã hy
sinh đời mình cho sự sống của chúng, hiện đang sắp sửa trút hơi thở cuối
cùng. Sức lực của họ góp vào và sức mạnh tình yêu của chồng nàng đem lại
cho nàng, cũng chỉ mới có kết quả làm cho nàng hồi tỉnh, hay đúng hơn là
giữ cho nàng còn ở lại với những người đang sống. chưa biết rồi sẽ ra sao,
vì nàng còn đang bị
sốt rét rừng cấp tính, thứ bệnh mà người La mã cho là do uế khi của các
đầm lầy và đối với căn bệnh họ cho là nan ý này, không có thứ thuốc nào
chữa khỏi. Sống chết là do sức chống chọi của người bệnh và những đợt tấn
công của cơn sốt.
Người đàn bà trẻ mà Xêvêrin lập tức thấy có cảm tình mặc dù cái vẻ bề
ngoài kỳ dị đã nói chắc chắn với cô ta là người này và bà chị sẽ tìm mọi
cách để giúp nàng trong cuộc chiến đấu này, nhưng vẻ mệt mỏi vì cuộc
chiến đấu hiện rõ trên nét mặt họ. họ có còn đủ sức để giữ được người sắp
chết hay không?
Xêvêrin nhớn nhác và bị bỏ quên đứng một mình , ru bé Ônôrin trên cánh
tay: "Cháu đã cầu nguyện thưa bà, rình nghe những tiếng động hầu như
không thể nghe thấy từ trong nhà và thật khó đoán được gì trong sấm chớp
đùng đùng".
Cuối cùng trong đêm mưa xối xả, như một vị thần đầu người đuôi cá từ một
hang sâu dưới đáy biển chui lên, ông già lương y Sêpơlây xuất hiện trước
ngưỡng cửa và được đem tới bên đầu giường bà đờ Perắc. ông ta đã cho
nàng uống thuốc, thứ thuốc duy nhất-một thang bằng vỏ cây hay rễ cây gì
đấy, có thể trị được bệnh sốt rét từ lâu nổi tiếng là quái ác và vô phương cứu
chữa.
Angiêlic lắng nghe và khôi phục lại những điều nàng còn nhớ trong các giai
đoạn của