cơn hôn mê.
- Họ sẽ moi óc tôi ra để biết được bí quyết của tôi! - Gióocgiơ Sêpơlây cười
gằn-Nhưng họ sẽ chết hết vì các thứ bệnh sốt rét... thuốc ư? Tôi chẳng cho
họ đâu.
Vì lần này suýt nữa thì con người bị đày đọa trong các khu rừng của châu
Mỹ la tinh đã bị treo cổ. người ta đã hành hạ bộ lạc nhỏ bé của ông ta, bà
Mactara, người đàn bà Anhđiêng thuộc bộ lạc Pêqua mà ông ta đã chung
sống từ bốn mươi năm nay, con trai của ông ta, người Anhđiêng khai đường
mở lối và người vợ của anh ta, một người đàn bà Vapanoa.
Cái làm cho ông ta cáu giận nhất là đã lỡ hẹn với bà đờ Perắc.
Tuy vậy ông ta cũng đã lên đường từ một ngày tính ra có thể đến kịp, rời
khỏi hang ổ của ông ta ở mũi Maqua, gần vùng Sipxcốt với người vợ
Anhđiêng, con trai, con dâu của ông ta địu trên lưng cả đứa con gái nhỏ
dòng dõi người Anh lai một phần tư mới được mấy tháng.
Nhưng mặc dù đã tìm trăm phương nghìn kế, ông ta đã bị phát hiện và bị
bắt giữ gần vùng Nômbigờ tại bãi phơi cá tuyết đầu tiên của hãng buôn cá
thuộc vịnh Masasuset. Quanh vùng này, ngươi ta giận ông vì sống trong
rừng với một người đàn bà Anhđiêng, có nghĩa là hai lần cấu kết với quỷ.
Cuộc tranh chấp của
ông ta với bang Masasuset còn nghiêm trọng hơn. Thường kỳ, những người
thừa kế của ông chủ cũ của ông ta, một dược sư ở Xalem đến đòi nợ về số
tiền ông ta còn thiếu trong khi vượt Đại dương từ hồi ông ta mới mười tám
tuổi và còn là một dược sư trẻ.
- Những bí quyết của tôi, tôi sẽ chỉ cho bà mà thôi, thưa bà. Cho bà và cho
hai nữ "đạo sĩ" trẻ này.
Ông ta rất muốn nói hai người bạn đồng sự về pháp thuật của ông ta. Rút và
Nômi đã cùng ông ta làm việc để giữ lại trên trái đất Angiêlic đờ Perắc và
hai đứa bé sinh đôi tuyệt diệu: Raymông Rôgiê và Gơlôriăngđờrờ.
Angiêlic ngắm nhìn không biết chán hai gương mặt nhỏ bé, xinh đẹp làm
nàng say sưa.
Nàng cười: "Hai cục vàng của mẹ!"