Cũng may cho cô gái bất hạnh này là lúc đó chỉ có hai người đàn bà
Quâycơ và Xêvêrin, và Angiêlic nói tiếp:
- Và trong những đêm giông tố, cô đã đem cặp đùi đó hiến dâng cho anh
chàng Hari Bôi.
Cô gái tái mét mặt, suýt nữa thì ngã vật xuống nằm cứng đờ, hai mắt trợn
trừng, buông cái chén cô ta đang cầm trên tay và bắt đầu nói lắp:
- Ai? Ai đã nói cho bà biết?
- Chẳng ai nói hết! Tôi đã trông thấy cô!
Cô kia há hốc
miệng ra, như con cá bị ném lên cạn, mãi mới lúng búng chối lấy chối để:
- Không thể như thế được, bà không thể trông thấy được tôi...
- Làm sao không trông thấy được, hai anh chị đã đi qua chỗ kia kìa?
- Nhưng vì chuyện đó chỉ xảy ra có một lần! Và lúc đó bà đang nằm trên
giường và đang chết!
Cô ta bắt đầu khóc như cha chết và kể rằng chính vì thế, mọi người đang
hoảng loạn, đang rối bời , và đâu đâu cũng nghe người ta kêu nữ bá tước
người Pháp chết rồi, và điều đáng đầy địa ngục đã xảy tới. Thế là Hari Bôi,
một người làm mướn, thư ký của một thương gia gần đấy lâu nay đang rình
mò cô người ở béo trục béo tròn của bà Cranmơ, thèm muốn cô ta quá và
tìm đủ trăm cách, nghìn cách để làm cho cô ta biết là anh ta muốn gì ở cô
này, đến nước đầu óc cô này cứ lộn tùng phèo cả lên. Anh ta biết là mình có
thể lợi dụng lúc kẻ đi người lại loạn cả lên này. Việc quan sát chặt chẽ của
hàng xóm đối với những cuộc tình ái dan díu với lũ đày tớ gái bị buông
lỏng, anh ta đến với cô ta bằng cách nhảy đại qua rào chắn trong khi cô ta đi
qua sân nhà dưới trời mưa, cũng chẳng biết... để đi tìm cái quái gì nữa, thế
rồi anh ta lôi tuốt cô nàng vào kho thóc...
Và thế là hai người đã...
- Làm cho cô ta im đi - Angiêlic khẩn khoản nói-Cô ta làm tôi mệt quá.
Nhưng cô ta lại càng kêu khóc
tướng lên. Cô ta biết điều gì đang chờ đợi cô ta: cột bêu tội, nhà tù, đánh
đòn, lên án, sỉ nhục và bị tăng thời gian đi làm mướn lên gấp đôi.