sắp xếp lại những ý nghĩ của mình.
Hai người bước đi mấy bước, cậu con trai cao lứn bằng nàng nhưng lại tỏ ra
yếu đuối hơn và nàng phải dìu cậu ta đi.
- chúng ta trông như hai ông già lọm khọm-Nàng nói
cậu ta mỉm cười, nàng cho đấy là một thành công.
Cậu ta dừng chân.
- Thưa bà, phải chăng Chúa đã cho phép bà đến thành phố này. Cháu còn
nhớ cái hôm bà đến cứu chúng cháu khi người Irôqua tràn xuống mũi Bão
Táp và bà đã hết lòng an ủi cháu trong nỗi đau phải trông thấy bao nhiêu
ông thầy giỏi của cháu bị lột da đầu.
Cậu ta im lặng.
- Rồi thì những con ngỗng của mũi Bão Táp bay tới.
- Ồ! Những con ngỗng trắng thật to của mũi Bão Táp không biết rồi đây ta
có bao giờ được nhìn thấy lại chúng không đây.
- Thấy lại chứ, làm sao mà bà sợ? Chỉ cần bà khỏe lại thôi mà!
Cậu ta ngước mắt nhìn nàng. Có nàng, Kêbếc hình như thật gần gũi với cậu
ta.
- Cháu không biết mẹ cháu. Người Irôqua đã lột da đầu cả gia đình cháu từ
ngày cháu hãy còn nhỏ. Cháu không nhớ rõ mẹ cháu nữa. bà đã làm cho
cháu thấy tiếc thương
mẹ cháu và cháu đến với bà. Cháu ít khi nghĩ đến mẹ cháu trừ khi cầu
nguyện để xin Chúa ban cho mẹ cháu an nghỉ ngàn thu. Hình như mẹ cháu
nói nhỏ vao tai cháu: "Đi đi, đi đi, Emanuen, con trai của mẹ, bây giờ con
cần có một người mẹ..." Thế là cháu có đủ sức lực để đi tìm bà trong thành
phố này.
- Con làm như thế là tốt. con thấy vai trò của một người mẹ không bao giờ
chấm dứt với con mình, cho dù con mình là một gã đàn ông, và người mẹ
đáng thương đó lại không còn ở thế giới này nữa. Nếu như ta được yêu cầu
thay thế người mẹ đó đối với con ta cũng vui lòng.
Nàng cầm lấy bàn tay chàng trai cao lớn chưa bao giờ được âu yếm và mỉm
cười với cậu ta.