Angiêlic nghe lời giải thích của họ và tuyên bố sẵn sàng tiếp "người đàn bà
xa lạ" với điều kiện là phải cho nàng một người phiên dịch. Họ đều lắc đầu
bảo rằng họ không biết tiếng nói của người đàn bà này, và người này hình
như cũng chỉ biết vài tiếng nói của họ. nhưng người thủ lĩnh già đã ở với họ
suốt nửa mùa đông tại Vapaxu, cho biết là ông ta đã bắt chuyện với người
đàn bà này và thấy rằng tiếng Pháp có thể dùng để trò chuyện với người đàn
bà đó. Hình như người này biết khá nhiều từ ngữ, điều này thật đáng ngạc
nhiên, vì các dân tộc ở phương nam thường chỉ bập bẹ nói tiếng Anh.
Ông cụ đã nói chuyện với cô ta và thuyết phục cô ta không nên sợ người da
trắng. vậy mà những bạn đi đường với cô ta để ý thấy cô ta do dự từ hai
ngày qua không dám tiến tới gần pháo đài nên đã phải hộ tống cô ta đến tận
đây để cô ta yên tâm.
Angiêlic đi vào căn phòng lớn giành cho việc đón tiếp. một người đàn bà
Anhđiêng trẻ tuổi ngồi xổm trong góc phòng trông thấy nàng liền đứng lại,
đi đến gặp nàng nhìn nàng không chớp mắt.
Đi đến giữa căn phòng, người đàn bà đó đứng lại và để tuột từ trên lưng
xuống một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi bọc trong một chiếc áo khoác bằng
da lộn của hải ly. Trông cô ta mảnh khảnh trong những chiếc áo dài và xà
cạp bằng da hoẵng đã cũ và nhem nhuốc, rách bươm do một cuộc đi bộ dài
ngày.
Một dải
ngọc trai quấn quanh trên trán cô ta để giữ tóc, đấy là đồ trang sức duy nhất
của cô ta. những bím tóc dài bôi mỡ gấu bung ra vì sợi dây bằng gân buộc
không chặt. nước da của mẹ cũng như của con thâm xì, nhưng đấy là do lớp
mỡ bôi trên mặt. Chiếc mũ của đứa bé tuột ra, Angiêlic trông thấy mớ tóc
xoăn của nó có màu vàng nhạt, không phải người Anhđiêng.
"Đây là một đứa bé người Anh bị bắt - nàng nghĩ-Và người ta giao cho
người đàn bà khốn khổ này đem đổi lấy lương thực".
Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm của người đàn bà Anhđiêng hầu như
ngượng ngùng, môi cô ta hé nở một nụ cười.
Vô tình, Angiêlic nói bằng tiếng Pháp.
- Chào em, em tên là gì?