Người đối thoại của nàng hình như ngạc nhiên. Đôi môi cô ta hé mở, lạ
lùng, rồi bằng thứ tiếng Pháp hơi chói tai nhưng phát âm rõ ràng, cô ta kêu
lên:
- Bà Angiêlic! Bà không nhận ra tôi nữa sao?
Nhớ lại tất cả những người đàn bà Anhđiêng đã từng gần nàng từ Kêbếc
đến Xalem, Angiêlic nhìn kỹ gương mặt thanh tú dưới dải ngọc trai.
Vì nàng không nói ra, vẻ nghi ngờ và sự sợ hãi làm co rúm nét mặt người
đàn bà mới tới.
- Có thể như thế được chăng, thế là bà cũng vậy, bà cũng không nhận ra tôi
nữa sao? Ôi, bà Angiêlic, tôi là Giêni Manigô đây mà!
Một phút yên lặng sững sờ đánh dấu sự bộc lộ lạ lùng này.
- Giêni, Giêni đáng thương của
ta!
Hết sức kinh ngạc, Angiêlic mở rộng cánh tay một cách tự phát, và người
đàn bà Anhđiêng trẻ tuổi "xa lạ" sà vào đấy. Và Angiêlic cảm thấy dưới
những tấm da thú rách nát thân hình gầy còm và run rẩy vì đau buồn và biết
ơn của cô ta.
- Ôi bà Angiêlic , ít ra thì bà cũng đã mở rộng cánh tay cho tôi!
Tai họa hay phước lành, những cuộc hồi sinh đối với những người không
chờ đợi được nữa, bao giờ cũng đau lòng xé ruột bao giờ cũng choáng váng.
- Thôi ta không nên khóc nữa! - Giêni Manigô nói và tránh ra, cô ta đứng
trước mặt Angiêlic cố mỉm cười. Cô ta hình như không nhận biết những
thay đổi về bề ngoài của cô ta, về cái ngày tai hại bị người Anhđiêng bắt
cóc và đưa mất hút vào vùng sâu.
- Được gặp lại bà tôi rất sung sướng, bà Angiêlic ạ- đúng là bà đây rồi. Tôi
đã từng nghĩ đến bà rất nhiều và cầu trời hãy che chở bà khỏi những tai
ương hiểm nghèo trên miền đất đáng nguyền rủa này để một ngày nào đó
tôi còn có được hạnh phúc gặp lại bà-Tiếng Pháp của cô ta nhanh chóng
được phục hồi với giọng nói họat bát và gần như hát của những người đàn
bà ở thành phố La Rôsen.
Một thoáng ranh mãnh làm cho đôi mắt cô ta rực sáng khi thấy mắt của
Angiêlic nhìn vào đứa bé cùng đi với cô ta một cách dò hỏi.